Mùng bốn tháng mười cái ngày bình thường hằng có của từng năm, ắt hẳn không ai chú ý tới nó, con cũng giống như họ lãng quên đi ngày này, để rồi hôm nay nghe bài hát “ Con yêu mẹ” con thấy mình lãng phí quãng thời gian khi xưa quá, con ước chi thời gian có thể quay trở lại con sẽ mang nụ cười dành cho mẹ nhiều hơn.
Mẹ thân yêu!
Không biết trên nhà mình có mưa không nhỉ còn Sài Gòn thì mưa lớn lắm mẹ yêu à. Ngồi nhìn mưa con thấy nhớ nhà da diết và dĩ nhiên con nhớ tới mẹ và cả ba con nữa.
23 năm mẹ dành cho con hết tình thương ấy vậy mà 23 năm qua con hờ hững không quan tâm tới mẹ. Con chỉ biết nghẹn ngào không dám đối mặt với mẹ khi con cãi lời mẹ quen bạn mà mẹ không thích, khi con lấy trộm tiền của mẹ mua điện thoại, để giờ đây con nhận ra trong 23 năm qua con khiến lệ mẹ rơi nhiều hơn nụ cười.
Người ta thường nói con gái là hiểu mẹ nhất nhưng dường như câu nói đó hoàn toàn ngược lại với con thì phải, làm gì có đứa con gái nào hợp mẹ mà lại hay cãi lời mẹ, hay hờn trách mẹ tại sao sinh ra mình khi mỗi lần mình thấy thua thiệt bạn bè, làm gì có đứa con gái nào chỉ biết nói cho hả giận để rồi đâu đó trong góc tối khi ánh đèn chợt tắt nước mắt mẹ đang rơi.
Tại sao giọt nước mắt đó 23 năm nay giờ con mới nhận ra, không biết nó đã trễ hay chưa nhưng con cũng mong mẹ tha thứ bởi giờ đây con đã hiểu vì sao khi xưa mẹ dạy dỗ nghiêm khắc như thế, con biết con đã sai rất nhiều.
Mẹ ơi! Mẹ có biết chăng giờ đây khi đi học xa nhà một mình con ngồi gặm nhấm nỗi đau ân hận dày vò trái tim, con thấy mình thật tệ khi để nước mắt mẹ rơi.
Chín tháng mười ngày mẹ mang nặng , để rồi mẹ nhớ từng ngày từng phút từng giây khi con chào đời, năm sau cũng vào giờ ấy mẹ dành cho con chiếc bánh sinh nhật thật to thế mà tại sao con lại không thể dù chỉ là lời chúc, con đã vô tình hay cố ý lãng quên nó.
Mùng bốn tháng mười cái ngày bình thường hằng có của từng năm, ắt hẳn không ai chú ý tới nó, con cũng giống như họ lãng quên đi ngày này, để rồi hôm nay nghe bài hát “ Con yêu mẹ” con thấy mình sao lãng phí quãng thời gian khi xưa quá, con ước chi thời gian có thể quay trở lại con sẽ mang nụ cười dành cho mẹ nhiều hơn.
Người ta thường nói ở đời có ba thứ không bao giờ lấy lại được đó là cơ hội, lời đã nói ra và thời gian trôi đi. Riêng con còn có thêm một điều nữa đó là nước mắt của mẹ.
Nước mắt của mẹ rơi ngay khi sinh con ra vì cơn đau, nước mắt mẹ rơi khi con trở bệnh, nước mắt mẹ rơi khi con trót làm sai, và nước mắt mẹ rơi khi mẹ mang căn bệnh gan nhiễm mỡ trong người. Con thấy đau lắm khi những gì đã qua con không bao giờ lấy lại được. Để giờ đây ngồi trong phòng trọ con thầm nguyện căn bệnh kia ơi mau tan biến hết đi hoặc chuyển sang con cũng được đừng để mẹ phải đau, vì mẹ đã đau suốt 51 năm qua rồi.
Nhân ngày hôm nay- ngày sinh nhật lần thứ 51 của mẹ, dù là sinh nhật thứ 51 nhưng con biết có lẽ mẹ cũng không nhớ nó bởi đây là lần đầu có người gửi lời chúc tới mẹ.
Mẹ yêu! Lẽ ra con nên làm điều này sớm hơn phải không ạ? Con biết tuy rất trễ nhưng con hiểu trong mẹ sẽ có một niềm vui, nhân đây con kính chúc mẹ mãi trẻ, luôn hạnh phúc bên ba con cùng anh em chúng con nhé, và dĩ nhiên chúng con sẽ đem niềm vui tới cho mẹ thay cho lời chúc- vì con mong những gì tốt đẹp nhất luôn dành cho ba mẹ kính yêu của con. Con yêu ba mẹ nhiều lắm!
Vũ Thị Hoa
Gửi tới ba mẹ mình.