Từ khi sinh cháu thứ hai, anh bế đứa lớn ra ngủ riêng và đến nay con đã 3 tuổi anh vẫn không vào ngủ cùng tôi.
Tôi 35 tuổi, chồng hơn 8 tuổi, chúng tôi kết hôn được 10 năm, có 2 cô con gái đáng yêu xinh xắn. Tôi yêu anh là mối tình đầu, anh yêu tôi sau khi trải qua vài mối tình sâu đậm. Tôi cảm nhận được tình yêu anh dành cho mình chân thành và sâu sắc, 7 năm yêu nhau cũng đôi lúc xảy ra hờn dỗi nhưng mỗi lần như thế chỉ kéo dài không quá 30 phút là anh lại tìm mọi cách để năn nỉ, trêu chọc làm tôi cảm thấy tan biến hết mọi thứ.
Khi kết hôn cũng vậy, chúng tôi rất hiếm khi to tiếng, hờn dỗi, đặc biệt chưa bao giờ xúc phạm nhau, anh luôn yêu thương và lo lắng cho tôi. Trong chuyện vợ chồng tôi chưa một lần cảm thấy hạnh phúc, mấy năm đầu, mỗi tuần chúng tôi gần gũi một lần nhưng anh thường bỏ qua giai đoạn đầu, tôi chưa kịp cảm thấy hết đau rát thì chỉ trong vòng 2-3 phút anh đã xong và lăn ra ngủ.
Nghiêm trọng hơn từ khi sinh cháu thứ 2, anh bế đứa lớn ra ngủ riêng và đến nay con đã 3 tuổi anh vẫn không vào ngủ cùng tôi. 3 năm qua tôi thực sự cảm thấy rất cô đơn, hết nói xa rồi đến gần, nói thẳng ra cảm nghĩ của bản thân nhưng chồng vẫn vậy. Cứ 22h là anh đi ngủ cùng với cháu lớn 5 tuổi, ngủ một mạch đến sáng, mặc cho tôi buồn và cô đơn.
Tôi cố gắng lao đầu vào công việc, chăm sóc con cái, sáng dậy sớm chơi thể thao đều đặn để quên đi cảm giác trống vắng, đặc biệt là vấn đề sinh lý. Tôi không biết có phải mình có nhu cầu cao hơn so với phụ nữ khác không nhưng thực sự trong lòng luôn khao khát được yêu thương, thèm muốn những nụ hôn, những cái ôm thật chặt. Dù cố gắng không nghĩ về chuyện đó nhưng tôi vẫn cảm thấy thật khó khăn.
Là phụ nữ nhưng kinh tế gia đình tôi làm trụ cột, mọi việc lớn bé trong gia đình cũng một mình lo toan, gia đình nội ngoại tôi cũng gánh vác. Nếu nói anh mệt vì vất vả không còn sức và thời gian quan tâm đến chuyện đó thì chắc tôi cũng dễ thông cảm, nhưng thực sự công việc của anh rất nhàn rỗi, hết giờ làm lại đi chơi thể thao đến 20h tối mới về, cơm nước, con cái vợ đã lo.
Tôi cũng không hiểu sao anh lại thế, sợ sức khỏe có vấn đề tôi đưa anh đi khám tổng thể, rất kỹ càng nhưng anh vẫn bình thường, khỏe mạnh. Vậy mà chỉ cần tôi chủ động ôm ấp là anh lại nói mệt, sợ con nhìn thấy hoặc đủ các lý do, lâu dần tôi cũng không chủ động lại gần nữa. Tôi sợ cứ tình trạng này kéo dài hơn nữa tôi sẽ bị stress mất vì giờ đang hàng ngày phải kìm chế cảm xúc bản thân. Mong các bạn cho những lời khuyên chân thành.
Tâm sự của Vân