Tôi 29 tuổi, lấy chồng được gần 5 năm, đã có một con gái. Sau khi cưới tôi mới biết chồng tôi là người cờ bạc, rượu chè, mỗi lần uống say là sinh sự đánh đập vợ, sau đó, anh lại xin lỗi.
Vì con, tôi đã nhiều lần bỏ qua để giữ cho con có một gia đình trọn vẹn. Năm 2010, sau 10 năm phấn đấu, tôi cũng có được một vị trí trong xã hội, hiện là phó chủ tịch Hội Phụ nữ của thị trấn và là đại biểu hội đồng nhân dân. Công việc của tôi chủ yếu là làm công tác tuyên truyền, trong đó có việc tuyên truyền chống bạo lực gia đình nhưng thật oái oăm, bản thân tôi lại là nạn nhân của nó. Lần gần đây nhất, sau khi đánh đập tôi, chồng tôi đã bỏ đi, thề không bao giờ quay lại. Tôi càng nghĩ càng uất, quyết định viết đơn ly hôn. Khi chồng tôi quay về lấy quần áo, tôi đưa đơn anh ký ngay. Giờ tôi lại đang hoang mang không biết phải tính thế nào. Nếu không ly hôn, cuộc đời tôi chẳng biết rồi sẽ ra sao với người chồng như thế, nhưng nếu ly hôn, tôi còn danh dự, bố mẹ con cái… Mong chị giúp tôi một lối ra…
Hoàng (Vĩnh Long)
Em Hoàng mến,
Là người làm công tác phụ nữ, chắc em cũng đủ hiểu biết và lý luận để xác định mình cần phải làm gì khi gặp phải một người chồng như thế. Hỏi Hạnh Dung, có lẽ chỉ là để em củng cố thêm niềm tin cho quyết định sắp tới của mình. Năm năm chung sống, Hạnh Dung nghĩ chắc em cũng đã có không ít cố gắng để làm thay đổi thói bạo hành của chồng nhưng kết quả cuối cùng, sau bao lần tha thứ, vẫn là lá đơn ly hôn, chứng tỏ sức chịu đựng của em đã cạn và em cũng nhận ra là không thể làm gì khác hơn được với người chồng ấy. Vậy thì, đơn đã ký, hãy can đảm tự giải phóng cho mình. Chắc em hiểu, trong việc này, nếu mình không làm thì chẳng ai có thể làm thay mình, giúp mình biến cải được hoàn cảnh.
Em lo với công việc em đang làm, danh dự sẽ bị ảnh hưởng nhưng thật ra, chấm dứt cuộc hôn nhân bất hạnh, chia tay với người chồng ấy lại là cách tốt nhất để em cứu vãn danh dự, khẳng định sự mạnh mẽ, độc lập của mình. Em đâu phải bao cát để anh ta tập đánh những khi say xỉn! Làm sao em có thể tìm thấy hạnh phúc, sự bình đẳng trong quan hệ vợ chồng nếu còn tiếp tục chung sống? Em thoát khỏi cảnh bạo hành, cha mẹ em chắc phải vui nhiều hơn buồn. Thà chịu đổ vỡ còn hơn là phải chứng kiến cảnh con mình ngày ngày bị chồng đánh đập thô bạo. Còn con gái em, lớn lên trong cảnh cha thường xuyên đánh đập mẹ, cháu sẽ nghĩ thế nào, bị ảnh hưởng ra sao, em có nghĩ đến không? Một mẹ một con mà vui vẻ bên nhau, tự chăm sóc nhau vẫn ngàn lần hơn phải sống trong cảnh bạo lực gia đình.
Em chưa đầy 30 tuổi, con đường phía trước còn dài, đừng phí phạm thêm thời gian và tuổi trẻ cho một người đã không hề biết trân trọng mình.
Hạnh Dung / baophunu.org.vn