Có những điều mà người ta tưởng chừng như thật vô lý, ấy vậy mà theo một cách đặc biệt nào đó nó vẫn cứ xảy ra đối với tình yêu. Có hề chi, bởi muôn đời nay tình yêu vẫn là thứ tình cảm vô hình và không tuân theo bất kỳ một quy luật nào cả, hôm nay yêu lắm đấy nhưng chỉ ngày mai thôi đã có thể xa rời. Giống như hai đứa mình cũng vậy, tại sao vẫn yêu dù biết rằng thế nào ngày chia xa cũng tới, tại sao vẫn để cho nửa kia của mình ra đi, dù không chắc chắn về ngày mà họ quay trở lại với mình?!
Vậy là cái điều mà từ trước tới nay anh lo sợ nhất cuối cùng đã xảy ra, em bắt đầu chuyến đi đã được lập trình sẵn của cuộc đời mình và dĩ nhiên là bỏ anh ở lại. Lúc ở sân bay, nhìn theo bóng dáng người con gái mình yêu thương đang kéo chiếc vali từng bước, từng bước một rời xa, anh bỗng thấy lòng quặn thắt. Anh biết, hiểu theo một ý nghĩa nào đó thì hai đứa mình đã chính thức xa nhau. Một cuộc đưa tiễn thật đặc biệt mà ở đó người ra đi không hẹn ngày trở lại, còn kẻ ở lại là anh cũng chẳng hề hứa hẹn câu nhất định sẽ đợi em về.
Trong suốt cả khoảng thời gian mình quen nhau thì có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy em khóc. Từng giọt nước mắt nóng hổi lã chã rơi xuống bờ vai anh lúc mình ôm chào tạm biệt nhau giữa phi trường. Những giọt nước mắt hiếm hoi của một người con gái vốn mang trong mình những suy nghĩ cứng rắn khiến cho bao thương yêu trong trái tim anh tan chảy. Tâm trí anh đang van xin, gào thét rằng em hãy ở lại, nhưng khi đối diện với sự tim lặng ấy, anh chỉ dám khẽ khẽ thốt lên câu: “Đi đường may mắn, sang bên đó nhớ học hành chăm chỉ nhé em!”.
Em ngước đôi mắt ầng ậng nước của mình lên nhìn anh đầy lưu luyến, quả thực lúc đó anh đã toan chạy lại để níu lấy tay em. Nhưng rồi sau ánh mắt lưu luyến ấy, em nắm chặt lấy chiếc tay cầm vali, quay lưng vội vàng và bước đi dứt khoát. Vậy là anh đành ngậm ngùi im lặng nhìn người con gái mình yêu cất bước ra đi chinh phục những giấc mơ chỉ là của riêng mình. Không có thề nguyền mà cũng chẳng có lời hứa hẹn, bởi em không dám chắc sau khi học xong sẽ trở về hay cùng gia đình ở lại, còn tôi thì chẳng muốn ràng buộc cánh chim nhỏ ấy bằng một lời hứa giống như sợi dây trói vô hình.
Bốn năm không phải là ngắn, liệu trên đời này mấy ai có thể giữ trọn vẹn yêu thương sau từng ấy thời gian đằng đẵng sống cách xa nhau. Anh không muốn níu kéo, bởi anh tin rằng nếu thật sự yêu thương nhau thì nhất định sẽ có ngày em quay trở về. Anh vốn thích những điều tự nhiên, bởi vậy nên anh cũng dẽ để cho mọi thứ diễn ra theo cái cách tự nhiên nhất. Dù cho mọi chuyện có diễn ra theo hướng nào thì anh cũng chẳng bao giờ hối hận, thay vào đó chắc chắn rằng anh sẽ mãn nguyện vì ít ra thì cả hai chúng mình cũng đã yêu rất thật trong từng khoảnh khắc có nhau.
Lúc từ sân bay trở về anh thấy trong lòng mình hẫng hụt. Anh cứ thế lái xe đi qua bao hàng cây, góc phố đã gắn liền với những kỷ niệm ngọt ngào của hai đứa chúng mình, rồi lại bùi ngùi chợt nhớ ra rằng vậy là từ nay bầu trời của anh đã chẳng còn bóng hình em nữa. Một thứ cảm giác gì đó vô cùng khó chịu cứ cố tình chen ngang vào tâm trí, thôi đúng rồi, hình như người ta vẫn gọi tên nó bằng hai chữ “cô đơn”.
Không có em bỗng nhiên anh trở thành người cô độc, chỉ còn lại một mình anh ở nơi này ngậm ngùi, tiếc nuối về nụ hôn chia xa vội vã lúc ban chiều. Tất cả giống như vừa mới diễn ra thôi bởi anh vẫn còn cảm nhận rõ bờ môi em thơm mềm hòa cùng vị mặn mòi của nước mắt. Bất chợt anh thấy mình đang lẩm bẩm trong miệng rằng: “Dù thế nào thì anh cũng sẽ đợi, bởi vậy nên nếu còn yêu thì em nhớ quay trở về!”
Nguồn eva.vn