Hôm qua, chồng về thông báo gọn lỏn “đã chuyển chỗ học Anh văn cho bé Mi” mà không một lời giải thích và cũng không thèm để ý đến vẻ mặt ngơ ngác, ngạc nhiên của em. Em hỏi lý do, chồng cộc lốc: “Con gái học với cô giáo sẽ tốt hơn thầy giáo”.
Chồng đi lên phòng, bé Mi sà vào lòng em giọng buồn thiu: “Con thích học thầy giáo cũ, thầy dạy dễ hiểu, vui và con có bạn bè quen. Mẹ xin ba cho con học lại chỗ cũ đi!”. Nghe con nói vậy, em nhỏ to với chồng, nhưng em vừa mới mở lời, chồng xua tay ngay: “Anh đã quyết rồi, em đừng lằng nhằng mệt lắm”. Thái độ của chồng làm em bật khóc, vì đây là lần thứ… vô số, chồng không cho em có bất cứ ý kiến nào liên quan đến việc nhà, chỉ vì em đã từng phạm lỗi.