Tag Archives: phản bội chồng sắp cưới

Cưới chồng khi đang mang thai con của người tình

Em biết chắc là con của Khoa. Khoa vui nhưng cũng buồn nhiều vì không thể ở cạnh chăm sóc em lúc này, em sắp lấy chồng rồi. Chồng sắp cưới là người vui hơn, anh lo lắng cho em từng miếng ăn giấc ngủ, viên thuốc dưỡng thai.

Em và chồng quen nhau hơn 8 năm. Anh là một người gia trưởng, anh không biết sự lãng mạn và rất cố chấp nữa. Nhưng không hiểu sao thời gian 4 năm trước, em yêu anh rất nhiều, suy nghĩ của em khi làm một chuyện gì đó cũng nghĩ về anh trước tiên. Em cũng biết rằng tình yêu của anh chỉ dành riêng cho mình em thôi, anh không bao giờ lăn tăn hay gợn sóng với bất cứ một cô gái nào, mặc dù anh hay trêu chọc em là “không có em thì anh còn thiếu gì người yêu”.

Em không vui, hay em giận dỗi thì anh tránh mặt vì không muốn cãi nhau với em, nhưng rồi anh cũng là người làm lành với em trước. Em trách anh sao không tặng hoa cho em vào những dịp lễ thì anh nói “mua hoa phí lắm, anh dắt em đi ăn hoặc mua quần mua áo cho em thì thiết thực hơn” nhưng rồi ngày lễ em cũng nhận được một bó hoa hồng đỏ ở góc bếp.

Em từng yêu anh rất nhiều, em biết anh sẽ là người chồng, người cha tốt, em chưa từng nghĩ sẽ có ngày phản bội anh, phản bội tình yêu của em. Vì vậy em đã dâng hiến hết tất cả từ tình yêu và thể xác của em cho anh. Chúng em yêu và sống với nhau hơn 8 năm. Anh không chán em, nhưng em lại thấy chán anh, em cảm giác mình thật sự không được thỏa mãn chính cái nhu cầu mà mọi người gọi là “cái đỉnh trong tình dục”, chưa bao giờ em cảm thấy thăng hoa thực sự.

Những cuộc yêu của anh và em trong 8 năm qua chỉ gói gọn trong một bài truyền thống, và không bao giờ có cái gọi là “khúc dạo đầu”, mỗi cuộc yêu cứ lặp đi lặp lại trong 5 phút. Lúc mới “yêu”, em cảm giác lạ nhưng rồi thì nhàm chán, và em cứ thế mà chịu đựng trong 8 năm qua. Em là người có kiến thức, một năm học trong ngành y cho em nhiều sự hiểu biết lắm, đôi lần góp ý với anh, nhưng rồi vẫn đâu vào đó.

Em dường như có một sự đam mê về tình dục, em khao khát nhiều lắm, em cảm thấy nhu cầu của mình cao. Đôi lúc em âu yếm anh, em tính cho anh khúc dạo đầu để anh có thể làm vậy với em, nhưng anh lại đẩy em ra và nói “anh không thích em làm vậy đâu, giống đóng phim con heo lắm”. Anh không hiểu em chút nào, lúc nào anh cũng là người đúng và em là người sai, có những chuyện anh sai rành rành nhưng anh cũng phải cãi cho thành đúng. Em hiểu tính anh là vậy, thôi thì nhún nhường nhau cho qua chuyện.

3 năm trước, em gặp Khoa, một đứa con trai thua em 3 tuổi, học sau em 3 khóa, khi em tốt nghiệp và học thạc sĩ thì Khoa chỉ mới năm 3 mà thôi. Em gặp Khoa cũng tình cờ thôi, học cùng khoa, cùng đam mê một môn thể thao là bóng chuyền, cùng chơi cho đội tuyển của khoa. Có lẽ chính vì lẽ đó mà em và Khoa thường xuyên gặp nhau. Khi lần đầu tiên Khoa nhắn tin cho em, em đã xác nhận là em đã có người yêu rồi, nhưng Khoa nói chỉ muốn làm bạn với em thôi.

Em biết đó chỉ là cái lý do vớ vẩn, nhưng sao em vẫn thấy thích. Khoa ngọt ngào, biết quan tâm người khác hơn anh. Từ cách xưng hô chị em, chuyển thành tên gọi, rồi anh em lúc nào em cũng không hay. Từ những cuộc vui chơi cùng nhóm thể thao, rồi những lần đi chơi riêng rồi về nhà trọ Khoa, khi đó chuyện gì đến cũng đến.

Em phản bội anh, em lên giường với Khoa bằng một sự khao khát mãnh liệt, Khoa cho em được cảm giác “đỉnh” là như thế nào, mặc dù đó là lần đầu của Khoa, em biết vì em từng có kinh nghiệm với anh rồi. Lần đầu đó khiến em không thể quên cái cảm giác dạo đầu. Em tự nhủ sẽ không làm vậy nữa, sẽ trở về và sửa sai với anh. Nhưng em không làm được, cứ mỗi lần gần anh, em lại cảm thấy bức bối, khó chịu.

Em và Khoa quen nhau, mối quan hệ trong bóng tối, Khoa chấp nhận, rồi nói với em “Khoa sẽ là người đứng bên lề tình yêu của em, không xen vào, khi nào em muốn đến thì đến, Khoa sẽ dang rộng vòng tay đón em”. Em biết tình yêu của Khoa đối với em là thực, không phải vì thể xác hay đồng tiền, Khoa làm cho em tất cả những điều em muốn, làm em vui thực sự với những niềm vui nho nhỏ.

Khoa cho em biết thế nào là đồng ruộng, con sông nơi quê hương, những điều mà một đứa con gái thành phố như em không bao giờ biết. Giờ đây khi nhìn một cái cây em có thể tự tin chỉ vào nó và nói cây đó là cây gì. Gia đình Khoa yêu quý em, 3 năm, thật sự có quá nhiều kỷ niệm với Khoa mà em không thể nào quên, niềm vui, nỗi buồn trong thể thao cũng được chia sẻ cùng nhau.

Có thể nói, 3 năm qua, tình yêu của em đã thay đổi. Trong chuyện chăn gối lúc nào Khoa cũng có cách để làm mới những cuộc yêu. Ở bên Khoa, em được sống trong niềm yêu mãnh liệt nhất, em được thể hiện hết mình trong mỗi cuộc yêu. Mỗi lần hẹn nhau với Khoa là một niềm khao khát với em. Đó là sự thật.

Khoa yêu chiều em hơn anh, luôn nhún nhường em, không bao giờ làm em buồn, mỗi lần giận dỗi vô cớ thì Khoa luôn làm hòa bằng những cành hoa hay những món quà tự tay làm lấy. Ví dụ như cây chổi nhỏ bằng bông cỏ lấy trong sân bóng, hay quả trứng gà vẽ hình mặt cười, hay bó hoa thắt bằng ống hút, mà em chưa từng nhận được từ anh.

Đôi lần muốn chia tay với anh để đến với Khoa, đã đôi lần chia tay rồi nhưng không hiểu vì sao lại tái hợp lại. Những lần đó, anh là người vui, Khoa là người buồn, em lại phải sống trong những ngày tháng không thanh thản. Đôi lần muốn đưa Khoa ra ánh sáng nhưng em không thể, ai cũng hiểu em có bạn trai rồi, và ai cũng biết mối quan hệ giữa em và Khoa. Mọi người khuyên nhưng Khoa bỏ qua tất cả và vẫn ở bên em, chỉ mong muốn một ngày nào đó em chính thức bên Khoa.

Năm nay em tốt nghiệp thạc sĩ, gia đình 2 bên tính chuyện đám cưới cho 2 đứa. Em không mong đám cưới, em từng thú nhận với mẹ đã yêu Khoa, nhưng khi biết gia cảnh Khoa thua em rất nhiều, nhà chỉ có 5 công ruộng và phải nuôi 2 đứa con trai đi học thì mẹ em đã giãy nảy lên, khóc lóc, đòi sống đòi chết nếu em tiếp tục quen Khoa và từ bỏ cuộc hôn nhân “mỹ mãn” này.

Khoa biết ngay từ ngày đầu tiên quen em, biết sự chênh lệch nhau giữa em và Khoa quá lớn nhưng vẫn chấp nhận. Ngày cưới đến gần, nỗi lòng em càng rối bời. Sau đám hỏi, anh nói muốn có con trước, em đồng ý, nhưng thâm tâm em lại không chắc anh có khả năng để có con. Anh nghiện thuốc lá nặng trong nhiều năm, đôi lúc những cuộc yêu dừng lại khi anh không thể “lên đỉnh” được. Và cũng đôi lần em đã thử “thả rông” nhưng vẫn không thấy tín hiệu gì.

Lúc này có lẽ tình yêu của em đối với Khoa là tất cả, em nói mong muốn có đứa con với Khoa, Khoa không đồng ý vì sợ em khổ, nhưng tự nhiên em lại có ý tưởng là có đứa con với Khoa để trong tương lai em có thể quay về. Em tâm sự, thuyết phục Khoa rất nhiều và đã nhận được sự đồng ý. Và em có thai thật. Em biết chắc đó là con của Khoa. Giờ cái thai đã được 10 tuần, Khoa vui nhưng cũng buồn nhiều lắm vì không thể ở bên cạnh chăm sóc em lúc này, em sắp lấy chồng mà.

Anh là người càng vui hơn, anh lo lắng cho em từng miếng ăn, giấc ngủ, viên thuốc dưỡng thai, ly sữa. Mỗi ngày anh thường nhắn tin “2 mẹ con khỏe không? Thức chưa? Ba nhớ 2 mẹ con quá”. Những dòng tin nhắn mà trước đây em mong muốn nhận được nhưng anh lại cho nhắn tin là phí thời gian.

Giờ đọc những dòng này, em thấy day dứt trong lòng lắm, cắm sừng và để anh nuôi con người khác, chắc anh sẽ đau đớn lắm. Em biết làm gì bây giờ? Thật sự em cũng bế tắc lúc này rồi. Em 27 tuổi, mới ra trường, chưa việc làm, giờ lại có thai, mà cái thai không phải của chồng em nữa. Mai này khi sinh ra thì mọi việc sẽ đổ bể ra mà thôi. Em không lo sợ cho bản thân mình bị khinh miệt, em chỉ sợ cho anh, một nỗi đau quá lớn.

Em từng suy nghĩ, sau đám cưới, cái đám cưới em không mong muốn, sau khi sinh con xong, em sẽ thú nhận với anh tất cả, và mình chia tay. Nhưng em không biết mọi chuyện có dễ dàng như mình nghĩ hay không? Em xin lỗi vì đã phản bội lòng tin của anh, lời xin lỗi muộn màng.

Kim / Vnexpress