Tối nay mình nghe được 1 câu chuyện cảm động từ 1 chương trình những câu chuyện cảm động tình yêu trên radio, câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng.
Cô vợ 28 tuổi, Anh chồng 31 tuổi, Anh chồng bị mù cách đây 18 năm còn cô vợ thì hoàn toàn lành lặn, họ cưới nhau cách đây 3 năm, hiện tại đã có với nhau 1 đứa con hoàn toàn khoẻ mạnh và họ đến với chương trình từ thiện này với mơ ước của người vợ được lấy 1 mắt hiến cho chồng mình.
Người vợ rất yêu thương chồng và chủ động đề nghị được hiến 1 mắt cho chồng vì Cô muốn Chồng được nhìn thấy Con, được chơi đùa cùng Con, và được nhìn thấy chính bản thân mình mặc dù lúc đó khuôn mặt mình không còn lành lặn xinh đẹp nữa.
Mình chợt cảm thấy xấu hổ vì đã có những lúc vợ chồng mình chẳng thèm nói với nhau câu nào, chẳng thèm nhìn mặt nhau vì những lý do vụn vặt, hay có những khi gào thẳng vào mặt nhau những yêu cầu, những mệnh lệnh, những ấm ức của cuộc sống cứ thế trút lên đầu nhau mà chẳng mảy may suy nghĩ đến cảm nhận của đối phương.
Nếu lỡ 1 ngày chúng ta không còn có cơ hội bên cạnh yêu thương nhau, hoặc hoạ may chúng ta gặp những bất hạnh thì liệu chúng ta có dành cho nhau những hy sinh to lớn đó không? Bản thân mình cũng chẳng dám trả lời…
Cuộc sống với nhiều lo toan với những thực tế phũ phàng, nhưng mong rằng chúng ta hãy sống chậm lại để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, trân quý nhau nhiều hơn và để được học lại cách yêu thương nhau.
Kết thúc của câu chuyện tình cảm động về tình yêu là ca phẫu thuật mắt không được tiến hành, người vợ dù rất rất muốn hiến mắt cho chồng nhưng vẫn không được, vì 2 lý do:
– Sau khi thăm khám thì mắt của người chồng thuộc loại không thể cứu chữa hay thay ghép gì được.
– Theo tính nhân văn trong ngành y thì không được phép lấy mắt của người đang sống khoẻ mạnh để ghép cho người khác, dù là người cho tự nguyện hay không tự nguyện.
Dù sao cũng chúc cho Anh Chị luôn có nhiều sức khoẻ và tình yêu mãi đẹp như vậy, Anh tuy không nhìn thấy ánh sáng nhưng Anh lại có 1 người vợ xinh đẹp vô cùng, Anh Chị nghèo nhưng lại tràn ngập hạnh phúc đơn giản bởi vì Anh Chị biết cách yêu thương nhau!
Nhớ nhé