Đây là lần không biết bao nhiêu tôi nghe bạn bè nói với mình như vậy. “Nó xấu nhưng nó có tiền”- nó chính là Quế Chi, cô gái đã đem lòng yêu tôi hơn 1 năm qua.
Tôi đã gặp Quế Chi đúng lúc này. Nàng đã lo lắng, chăm sóc tôi hết lòng. Mới đầu nàng nói rằng do thấy tội nghiệp tôi nên mới làm như vậy. Dần dần, nàng thấy tôi cũng hiền lành, biết điều nên đem lòng yêu mến. Nàng chủ động nói với tôi điều đó trong tiệc sinh nhật lần thứ 34 mà nàng tổ chức cho tôi cách đây 8 tháng. Tôi không bị bất ngờ nhưng không có câu trả lời dứt khoát.
Quế chi hiền lành, tốt bụng, có việc làm ổn định lại là con một trong gia đình khá giả. Ba nàng có cổ phần trong nhiều công ty. Nàng cũng vậy. Nếu lấy nàng, tôi chắc chắn rằng mình sẽ không phải lo lắng về chuyện kinh tế. Lấy nàng tôi sẽ tự nhiên có nhiều thứ mà bao nhiêu năm qua, tôi đã cày cục nhưng không đạt được.
Thế nhưng cản trở lớn nhất để tôi đến với Quế Chi là nàng… quá xấu. Tôi không biết Thị Nở thật sự xấu thế nào, chứ cô gái đang ở cạnh tôi thì nhan sắc quá kém. Tôi chẳng hiểu sao nàng là con gái nhà giàu mà nước da đen đúa, tay chân thô kệch. Nàng có cái mũi to, đôi môi thâm thâm chứ không tươi hồng như bao nhiêu cô gái khác. Nàng cũng không có làn da mịn màng, thay vào đó là làn da sần sùi, có nhiều nốt ruồi và cả mụn cóc. Gọng nói của nàng không trong trẻo mà lại khàn khàn. Điều duy nhất khiến tôi hài lòng nơi Quế chi là nàng có mái tóc đen dày, mượt mà, lúc nào cũng thoảng thoảng mùi hương hết sức quyến rũ.
Thật sự là từ khi Quế Chi nói yêu tôi đến giờ, tôi chưa bao giờ chủ động đưa nàng đi chơi, đi họp mặt bạn bè, dự đám cưới, sinh nhật. Đơn giản là vì tôi mặc cảm với bạn bè. Không có ai trong số bạn bè tôi lại có vợ hoặc người yêu xấu tệ như vậy.
Thi thoảng nàng đòi đi mua sắm, đi ăn uống thì tôi miễn cưỡng đưa nàng đi chứ thật ra trong lòng chẳng thấy vui. nàng mua cho tôi nhiều thứ, thứ nào cũng đẹp, cũng đắt tiền. Tôi thầm khen óc thẩm mỹ và gu xài đồ của nàng. Thế nhưng tôi chỉ vui khi ngồi một mình ngắm những món quà chứ nếu mà ngồi chung với nàng thì tôi thấy sự hứng khởi vơi đi quá nửa…
Rất nhiều lần tôi cân, đong, đo đếm Quế Chi với một vài bạn gái khác và nhắm mắt tự nhủ: “Thôi kệ, xấu đẹp gì, miễn là không nghèo đói là được. Cuộc sống bây giờ khó khăn quá. Ngày nào cũng thấy báo chí đưa tin người ta vì nghèo mà tự tử, vì nghèo mà chém giết nhau, vì nghèo mà trộm cướp… Như vậy nghèo là căn nguyên của bất hạnh. Thôi, nhắm mắt ừ đại cho xong. Nếu ở với nhau một thời gian mà thấy không hợp thì chia tay mình cũng đâu có lỗ lã gì?”.
Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng chưa có quyết định dứt khoát. Mẹ tôi bảo: “Không thương người ta thì thôi chớ đừng có tham tiền, cưới về không hạnh phúc thì khổ đời con gái người ta, thất đức lắm”. Em gái tôi cũng nói: “Anh nghĩ cho kỹ. Nếu thấy cưới nhau mà yên phận, vui vẻ thì cưới; còn tính toán này kia thì em xin can”.
Tôi chẳng hiểu tại sao những người trong gia đình tôi lại có suy nghĩ khác với bạn bè như vậy? Trong số bạn bè thân, sơ của tôi, 10 người thì cả 10 đều khuyên nên tiến tới. Họ bảo tôi sa vô hủ nếp, cứ nằm khễnh mà ăn. Người ta giàu có rồi, cũng không bắt mình phải làm lụng vất vả…
“Nó xấu nhưng nó có tiền”, có tiền thì sẽ có tất cả. Hơn nữa ngày nay khoa học tiến bộ, muốn sửa sắc đẹp thì có gì khó đâu? Ở Hàn Quốc có cả công nghệ làm đẹp, con trai, con gái đều sửa tất. Chỉ là không muốn, chứ muốn thì có điều gì làm không được?
Mấy bữa trước, Quế Chi lại nhắc tôi: “Ba nói mời anh qua ăn cơm để tính chuyện của mình”. Tôi khó nghĩ quá nên hẹn lần hẹn lữa. Ừ, đúng là có tiền thì không phải bận tâm chuyện cơm áo, vợ chồng đỡ hục hặc, sinh con ra nó cũng sung sướng hơn con nhà nghèo, mình còn có thể phụ giúp gia đình…
Thế nhưng trong đầu tôi vẫn chưa chấp nhận việc phải ăn đời, ở kiếp với một cô gái quá xấu. Phải chị Quế chi xấu vừa vừa cũng được; đàng này nàng lại quá xấu, xấu “banh bồ lúa” như mấy cô bạn đồng nghiệp của tôi vẫn ví von.
Tôi sợ dù tính tình nàng có tốt đến đâu thì vẫn không thể nào bù lại cho cái nhan sắc kém cõi ấy. Tôi thật sự thấy rất đau đầu. Hay là cứ nhắm mắt chiều theo số phận. Mặc kệ, vợ xấu nhưng có tiền thì cũng vẫn hơn là đẹp mà nghèo, bởi người ta đâu thể nhìn ngắm sắc đẹp để quên đi cái bụng đang sôi sùng sục và những túng quẫn đang bủa vây?
Theo Trần Thời
Người Lao Động