Chỉ mới kết hôn chưa đầy một tháng, anh đã nhắn tin cho tôi rằng: “Anh thật sự hối hận. Cuộc hôn nhân này có lẽ là quyết định sai lầm lớn nhất cuộc đời của anh”.
Anh là trưởng phòng kinh doanh trực tiếp quản lý tôi trong thời gian thử việc. Ở anh hội tụ đủ những yếu tố cần có của một người đàn ông thành đạt: Lịch lãm, phong độ, biết quan tâm và luôn hòa đồng với mọi người. Anh đúng là mẫu người đàn ông mà tôi luôn tìm kiếm. Tuy mới vào làm nhưng tôi cũng đã nghe được rằng anh đã có vị hôn thê. Chị ấy là trưởng phòng hành chính cùng công ty của chúng tôi. Biết được điều đó nên mặc dù rất quý mến anh vì anh đã giúp đỡ và quan tâm tôi rất nhiều trong công việc nhưng tôi vẫn cố gắng không bộc lộ cảm xúc và đáp lại lời quan tâm từ phía anh.
Bất ngờ một tháng sau khi tôi vào thử việc thì nhận được tấm thiệp hồng từ tay anh. Cả công ty vui như mở hội, ai ai cũng tấm tắc khen anh chị là một cặp trời sinh. Riêng tôi có chút buồn phiền trong lòng nhưng cũng đành tự nhủ đó chỉ là cảm xúc nhất thời, nên cố kiềm chế và giữ lại nó như kỉ niệm đẹp cho riêng mình. Lúc này tôi chỉ mong muốn cố gắng hết sức trong công việc để có thể được nhận vào làm nhân viên chính thức của công ty.
Mặc dù bận rộn với việc tổ chức đám cưới nhưng anh vẫn rất quan tâm tới công việc của tôi. Hàng ngày vẫn quan tâm, hỏi han xem tôi có cần thêm gì nữa không. Đêm trước ngày anh kết hôn, anh còn chủ động mời tôi đi ăn để trao đổi cụ thể hơn về công việc của tôi trong thời gian tới. Nhưng sợ sẽ xảy ra những điều tiếng không hay nên tôi đã từ chối. Đám cưới của anh diễn ra rất hoành tráng và nhộn nhịp.
Những tưởng hai vợ chồng anh sẽ đi nghỉ trăng mật nhưng không ngờ kế hoạch bị hoãn lại vì một lý do nào đó. Mới kết hôn được vài ngày nhưng trông anh khác hẳn. Anh trông mệt mỏi hơn và có chút gì đó rất buồn.
Anh chủ động tiếp cận tôi nhiều hơn. Tối tối, tôi thường nhận được những tin nhắn chúc ngủ ngon đầy tình cảm từ anh, điều mà trước kia chưa từng có. Ban đầu chỉ là những tin nhắn thông thường nhưng sau đó anh bắt đầu thể hiện tình cảm qua những tin nhắn. Anh thường xuyên nói nhớ tôi, chỉ muốn được gặp tôi, và rằng anh khao khát một lần được ôm tôi vào lòng. Bất ngờ hơn nữa, chỉ mới kết hôn chưa đầy một tháng, anh đã nhắn tin cho tôi rằng: “Anh thật sự hối hận. Cuộc hôn nhân này có lẽ là quyết định sai lầm lớn nhất cuộc đời của anh”.
Những ngày sau đó, anh bắt đầu khen tôi ra mặt. Anh nói chuyên môn tôi vững vàng, chắc chắn sẽ được nhận vào làm chính thức nhanh thôi. Anh nói ngày càng xinh đẹp, quyến rũ, khen tôi có duyên ngầm, biết cách ăn nói. Tôi bắt đầu e ngại trước những cử chỉ của anh. Mọi người bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt dò xét khi liên tục được anh quan tâm đặc biệt. Tôi lo sợ vợ anh biết, chị sẽ hiểu lầm tôi rồi làm ầm lên thì công việc của tôi sẽ ra sao?
Một tuần trước khi tôi nhận quyết định có được nhận vào làm chính thức hay không, anh đã nhắn cho tôi một cái tin mà có nằm mơ, tôi cũng không nghĩ rằng một người có tác phong đạo mạo, đàng hoàng như anh lại nói ra được: “Tuần sau sẽ có quyết định về công việc của em đấy”. Ban đầu tôi còn giả vờ không hiểu chuyện để xem anh muốn nói gì thì anh đã đi thẳng luôn vào vấn đề: “Em vẫn còn chưa có người yêu mà. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên anh trong hai ngày cuối tuần này thì anh đảm bảo sang tuần em sẽ nhận quyết định vào làm chính thức”.
Tôi thất vọng vô cùng, tôi chưa bao giờ dám nghĩ anh là loại người như vậy. Bao nhiêu niềm ngưỡng mộ về anh trong trôi bỗng chốc sụp đổ. Anh nói anh thất vọng về cuộc hôn nhân của mình nhưng ở công ty anh vẫn thắm thiết với chị, thể hiện tình cảm với chị. Có lẽ nào anh chỉ đang muốn lợi dụng tôi? Có nên nhắm mắt đánh đổi hay gặp vợ anh để nói rõ tất cả. Nhưng tôi lo sợ chị không tin tôi mà chỉ tin anh. Và khi anh biết chuyện, tôi có bị mất việc hay không? Mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.
Khi bữa tiệc sắp tàn, sếp anh – Minh ra chúc rượu và ghé tai Khang nói nhỏ, nhưng mắt không quên liếc về phía Nhiên.
Vào công ty được gần 4 năm, Khang luôn là một nhân viên mẫu mực, tài giỏi. Anh được sếp rất quý mến và đang có dự định cất nhắc lên vị trí trưởng phòng nhân sự. Khang là một chàng trai không những làm ăn giỏi mà anh lại còn đẹp trai, tính tình vui vẻ, hầu như ai gặp anh cũng quý mến Khang từ cái nhìn đầu tiên.
Và tất nhiên một người hoàn hảo như Khang lại không thể không có người yêu ở cái tuổi 27. Người yêu của Khang là một cô gái vừa mới ra trường đi làm được nửa năm nay, cô ấy khá cuốn hút và có tài ăn nói. Nhiều lần Khang dẫn người yêu đến công ty vào những dịp liên hoan, kỷ niệm không ít người đã nói nhỏ vào tai Khang “Ông có mánh khóe gì mà tán được em xinh như mộng làm người yêu thế”, và tất nhiên Nhiên – người yêu Khang luôn được mọi người chào đón và yêu quý. Khang và Nhiên được mọi người đánh giá là một cặp đôi trời sinh.
Yêu nhau hơn 2 năm, Khang luôn là người nhường nhịn và đáp ứng những yêu cầu của Nhiên. Vì là một cô gái sành điệu nên sở thích của Nhiên mỗi tuần đi shopping một lần cùng Khang, vì yêu anh cũng không ngại ngần chi mạnh tay cho bạn gái xinh đẹp hơn mỗi ngày.
Yêu nhau từng ấy thời gian Khang và Nhiên đã vượt quá giới hạn trong tình yêu, nhưng cả hai lại thấy chuyện ấy là bình thường, cần thiết cho một mối quan hệ lâu dài. Khang là người đầu tiên của Nhiên, lúc nào bên cô anh cũng nhớ đến cái đêm đầu tiên ngọt ngào vui vẻ ấy. Nhiều khi nhìn bạn gái vui cười Khang tự nhủ mình cần có trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho Nhiên nhiều hơn.
Cuối tuần vừa rồi, công ty Khang có tổ chức một buổi tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập công ty. Hôm ấy Khang dẫn Nhiên đi cùng, dù Nhiên không xa lạ gì với mọi người trong công ty, nhưng khi Nhiên bước vào căn phòng ấy, mọi người không thể rời mắt khỏi cô. “Nhiên quá đẹp và quyến rũ”- nhiều người đã phải thốt lên điều đó. Khang vô cùng hãnh diện và tự hào về bạn gái mình, Nhiên không làm anh thấy ái ngại với mọi người.
Khi bữa tiệc sắp tàn, sếp anh – Minh ra chúc rượu và ghé tai Khang nói nhỏ, nhưng mắt không quên liếc về phía Nhiên.
– Nè chú em. Bạn gái em anh thử rồi. Ngon đấy, bữa nào rảnh rảnh cho anh mượn bạn gái sài mấy bữa nha? Anh nghĩ chú nghiêm túc như thế này, bạn gái nó không thích đâu.
Nói xong Minh đi đến cho Nhiên đang chuyện trò với chị em ở công ty. Khang giật nảy mình trước những gì sếp vừa nói. Mất mấy giây sau anh mới định thần lại được. Nhìn theo sếp, Khang thấy đôi mắt của gã ta luôn để ý săm soi Nhiên. Bực mình quá, Khang để ly rượu xuống bàn ra kéo Nhiên ra ngoài hang lang nói chuyện.
– Em và tay Minh đã lên giường với nhau rồi đúng không? – Khang giận dữ, quát Nhiên.
– Anh nói gì vậy. Ông ấy có vợ con rồi mà. Anh nghe ai nói linh tinh gì vậy?
– Không có lửa làm sao có khói. Em khai thật đi, trước khi anh nổi điên lên. Em biết anh lúc bực anh nóng tính như thế nào rồi.
– Em chỉ lỡ đi khách sạn với ông ấy 1 lần duy nhất thôi. Tại vì ông ấy hứa, nếu như đi với ông ấy 1 đêm, ông ấy sẽ để anh lên chức trưởng phòng và cao hơn nữa. Nên em…
– Sao em ngu thế? Ông ấy nói gì em cũng tin à? Anh thà thất nghiệp con hơn để người yêu mình đi làm điếm cho kẻ khác. – Khang tát Nhiên một cái thật đau rồi bỏ đi ngay lập tức, mặc kệ Nhiên có khóc, có xin lỗi anh.
Khang giận Nhiên đến mấy hôm chẳng thèm liên lạc, bắt máy của Nhiên. Anh cứ nghĩ đến chuyện Nhiên làm mà anh bực. Anh viết đơn xin nghỉ việc, chuyển sang công ty khác làm việc. Khang không muốn tay sếp đó suốt ngày cười nhạo và chế giễu anh bằng câu quên thuộc “Bạn gái chú anh thử rồi, ngon lắm”.
Một tuần trôi qua, không thấy Nhiên liên lạc gì lại nữa. Khang nghĩ chắc cô ta lại quen với trai lạ nào khác rồi, bực tức Khang phóng xe đến thẳng cơ quan Nhiên tìm gặp. Nhưng đến nơi, mọi người cho hay Nhiên xin chuyển công tác vào miền Nam 2 hôm nay rồi. Khang vội vã tới nhà Nhiên nhưng bố mẹ cô ấy bảo sáng nay Nhiên bay vào trong đó rồi.
Chuyện đau lòng cũng đã xảy ra, nhưng lúc anh muốn quay lại bên Nhiên sau lúc giận dỗi ấy thì cô ấy đã đi mất. Khang buồn bực về nhà làm bạn với rượu và góc tối, trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến Nhiên và Nhiên thôi. Dường như với anh Nhiên là tất cả, nhưng những lúc anh muốn vào Nam tìm cô, thì chuyện ghê tởm kia lại hiện về khiến anh không thể tha thứ cho cô.
Bạn bè nói tôi ngày càng “lụy tình” và có nguy cơ sau này sẽ rước về không phải một người vợ mà là một “bà” vợ!
Mẹ tôi hay nói đừng quá tin tưởng vào một điều gì bởi không có điều gì là tuyệt đối trong cuộc đời này. Ngay cả tình yêu cũng vậy. “Có thể tại thời điểm này, con thấy cô kia là phù hợp, đáng yêu nhưng vào một thời điểm khác, có thể con sẽ thấy một người con gái khác vượt trội hơn, phù hợp với mình hơn. Đó là vì cuộc sống luôn vận động, thay đổi nên chính chúng ta cũng phải thay đổi để thích nghi”- mẹ hay nói với tôi như vậy.
Thoạt đầu tôi không hiểu lắm và cũng không hoàn toàn đồng ý với mẹ. Tôi nghĩ, người đã trải qua nhiều đau khổ trong hôn nhân như mẹ tôi sẽ có cái nhìn khắc nghiệt hơn trong tình yêu. Và những điều mẹ nói chỉ là kinh nghiệm của riêng bà.
Còn tôi thì khác. Tôi yêu Thiên Lý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là một cô gái thông minh, dễ thương, tài giỏi. Đặc biệt, Thiên Lý chính là hình ảnh người phụ nữ trong mơ của tôi. Nếu có được người ấy, tôi sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất trên trái đất này.
Tuy nhiên Thiên Lý không yêu tôi nhiều như tôi yêu cô ấy. Tôi nhận ra điều đó bởi nàng ít khi nghe theo lời tôi mà luôn có chính kiến và tôi phải phục tùng. Chẳng hạn, tôi thích màu vàng nhưng Thiên Lý lại yêu màu xanh. Và thế là, hầu hết những thứ gì thuộc về tôi từ quần áo, xe cộ đến các vật dụng khác nếu không có màu xanh thì cũng là một màu gì đó gần với màu xanh. Dần dần, tôi cũng thấy màu xanh rất đẹp, đẹp nhất là nó làm cho người yêu tôi vui thích.
Nói chung, tôi nghĩ, nhường nhịn người yêu và sau này là vợ mình một chút thì cũng… “chẳng chết thằng Tây nào”. Vì vậy, bạn bè nói tôi ngày càng “lụy tình” và có nguy cơ sau này sẽ rước về không phải một người vợ mà là một “bà” vợ! Đúng là cái bọn ganh ăn, tức ở. Có là cô hay là là bà thì cũng là vợ tôi chứ họ có liên quan gì…
Chúng tôi yêu nhau được gần 4 năm thì mẹ tôi bắt cưới. Mẹ nói: “Mẹ chỉ có một mình mày là con trai, cưới vợ đi cho mẹ yên tâm”. Khi mẹ nói điều đó, tôi nhớ ra tuổi mình đã xấp xỉ 30. Ừ, lấy vợ cũng là hợp lý. Tôi cũng đã nói với Thiên Lý nhiều lần nhưng lần nào nàng cũng từ chối với lập luận: “Em chưa chuẩn bị đầy đủ tâm lý để làm vợ, làm mẹ, làm dâu”.
Tôi có bắt nàng phải chuẩn bị gì đâu? Mọi thứ tôi và mẹ đã lo sẵn cho nàng từ một căn phòng đẹp nhất trong nhà, một bếp ăn riêng nếu nàng không muốn chung đụng… Nói chung là nếu nàng gật đầu thì sau đám cưới, điều thay đổi duy nhất là di chuyển địa điểm cư trú và tối tối không còn ngủ một mình.
Vậy nhưng Thiên Lý vẫn nhất quyết không chịu. Nàng đang nhắm đến chức trưởng phòng kinh doanh của công ty. Lý lẽ của nàng là nếu lấy chồng thì anh giám đốc sẽ không còn ưu ái nàng nữa, sẽ cất nhắc người khác… Tôi bảo Thiên Lý rằng nếu nàng thật sự có năng lực mà giám đốc không cất nhắc thì chính anh ta và công ty sẽ thiệt thòi chứ không phải ai khác. Thế nhưng người yêu tôi vẫn khăng khăng công việc là quan trọng nhất. Thì thôi, nếu người yêu tôi nghĩ vậy thì tôi cũng thấy đó là hợp lý, ít nhất là trong suy nghĩ của nàng lúc này…
Tôi cứ tưởng là mình sẽ mãi mãi là cái rờ-moọc chạy theo sau Thiên Lý cho đến lúc nào nàng dừng lại, gật đầu đồng ý theo tôi “về dinh”. Ấy vậy mà có một ngày, tôi đột ngột không muốn lủi thủi ở vị trí đó nữa. Đó là hôm tôi gặp Thùy Mai, cô bạn thân của em gái tôi.
Thật ra thì tôi biết Thùy Mai đã lâu nhưng tôi chẳng quan tâm đến em bởi trong tôi hình ảnh Thiên Lý đã choán hết chỗ. Trái tim tôi cũng phủ kín tình yêu dành cho Thiên Lý nên tôi không bận tâm đến bất kỳ một người con gái nào khác. Cho đến khi tôi tình cờ được ăn bữa cơm do Thùy Mai nấu khi em đến nhà chơi với em gái tôi.
Bữa ăn bình thường như mọi ngày mẹ tôi vẫn nấu nhưng hôm đó tôi bỗng thấy ngon cực kỳ. Canh chua cá bông lau, cá lóc đồng kho tộ do Thùy Mai và em gái tôi nấu; bữa ăn vui nhộn với những câu bông đùa của những người có mặt trên bàn ăn khiến cảm giác ngon miệng tăng lên gấp bội. Và cuối cùng, tôi giật mình khi nhận ra từ đó cho đến chiều, đến tối và những ngày sau, tôi hoàn toàn chẳng nhớ gì đến Thiên Lý. Trong tôi tràn ngập hình bóng Thùy Mai.
Chuyện đó xảy ra đã được 3 tuần. Trong 3 tuần lễ đó, tôi chỉ gặp Thiên Lý 3 lần chứ không phải 21 lần như trước. Ngược lại, tôi đã gọi, nhắn tin cho Thùy Mai với con số không thể nhớ nổi. Thùy Mai dường như cũng có cảm tình với tôi nên em trả lời rất vui vẻ, nhiệt tình và còn hứa hôm nào đến nhà đổ bánh xèo cho tôi ăn.
Tôi không biết chừng nào Thùy Mai sẽ đến để làm món bánh xèo cho tôi ăn nhưng tôi rất nôn nao chờ đến ngày đó. Còn người yêu 4 năm qua của tôi, dường như tôi chẳng còn nhớ gì đến nàng nữa. Do tôi thay đổi hay là do cái gì tôi không biết nhưng tôi luôn tự hỏi, nếu tôi không còn yêu Thiên Lý nữa thì điều đó có bình thường hay không?
Tôi có vấn đề trong tình cảm hay là do cuộc sống nó vốn dĩ luôn luôn vận động, thay đổi khiến con người ta cũng phải thay đổi cho phù hợp như lời mẹ tôi vẫn nói? Và nếu như sau này tôi yêu Thùy Mai thì chuyện đó có thể chấp nhận được không? Và tôi có thể lặp lại kịch bản “lụy tình” như với Thiên Lý trước đây hay không vì tính tôi vốn thế…
Tôi và người yêu cũ đã chia tay, lý do là tình cảm không còn. Mặc dù thế, tôi nghĩ vẫn nên duy trì mối quan hệ bạn bè, chứ không nên vì đã hết yêu mà xem nhau như người dưng, ngoảnh lưng quay mặt.
Không biết có phải vì thế mà tôi tự đặt mình vào thế khó hay không, bởi người cũ cứ nhân danh bạn bè mà không để cho tôi yên. Mới đây tôi đã có đối tượng hẹn hò khác, người cũ đến tìm tôi nhiều hơn, như một vị khách không mời, thản nhiên bấm chuông, thản nhiên vào nhà tôi ngồi “ám”. Người cũ hỏi tôi nhiều chuyện liên quan đến đời sống riêng tư, đến tình cảm mới tôi đang có. Thái độ anh ấy nhiều lúc quá khích tới mức tôi buộc phải nhắc nhở giữa chúng tôi không còn gì, chỉ là bạn, mà với bạn bè thì tôi có thể chia sẻ có thể không, tôi không có nghĩa vụ phải kể hết chuyện riêng tư của mình với anh nếu không thấy thoải mái. Đáp lại thái độ của tôi, người cũ lại có những hành động bạo liệt hơn, cố tình chạm vào tôi và đẩy tôi lên giường.
Làm sao để rõ ràng được một lần với anh ấy rằng quan hệ của chúng tôi đã hết, anh ấy không có quyền cứ thích thì lại đến tìm tôi. Làm sao để người cũ hiểu rằng anh ấy cần buông tay, để cho tôi ra đi vì mọi chuyện đã chấm hết?
Bạn trẻ thân mến
Vấn đề đúng là nằm ở lựa chọn “không còn là người yêu thì làm bạn” của bạn đấy. Khi chia tay, người ta cần chia tay bằng cả hành động chứ không phải chỉ lời nói. Có những người nghĩ rằng duy trì mối quan hệ bạn bè là cách đối tốt với nửa kia, song thực ra, giải pháp đó có thể là con dao hai lưỡi, khiến người kia vẫn luôn nuôi hy vọng.
Bạn nên “chia tay lại” một lần nữa. Cá nhân tôi cho rằng, ngoài những cặp đôi đã có chung mối ràng buộc về con cái, không thể không liên quan đến nhau và nên duy trì mối quan hệ hòa hảo vì các con, thì những cặp đôi khác hoàn toàn không nên tiếp tục gặp gỡ nhau sau chia tay, ít ra là nên giữ khoảng cách một thời gian nhất định để hoàn toàn chấm dứt những dư âm do mối tình để lại. Bạn nên dành thời gian của mình cho những người bạn riêng, và chấm dứt hoàn toàn việc qua lại, gặp gỡ người cũ cũng như gia đình, bạn bè anh ấy, cả những người bạn chung…
Cả hai bạn bây giờ đều cần đưa ra những ranh giới rõ ràng về việc sẽ không xâm phạm vào cuộc sống của nhau, không đến nhà, không tìm cách lại gần nhau. Đừng đặt gánh nặng “buông tay và tiếp tục sống” lên một mình người cũ. Bản thân bạn cũng cần chắc chắn rằng bạn không bắn tín hiệu, không gieo thêm hy vọng.
Người yêu tôi bây giờ là một người đơn giản, cô ấy không quá hiền và cũng chẳng có cá tính dữ dội mấy, cô ấy không tự design một món quà cho tôi, không bất ngờ đến trước cửa nhà tôi trao cho tôi một nụ hôn, không nhét một cái gối to vào bụng và tưởng tượng rằng chúng tôi sắp có con… không, cô ấy không làm những điều mà người yêu trước của tôi làm.
Cô ấy chỉ đơn giản gọi cho tôi một cú điện thoại mỗi ngày. Nếu muốn đi chơi với tôi, cô ấy sẽ lên kế hoạch trong vòng mấy ngày trước. Đến ngàyValentine cô ấy tặng tôi một miếng chocolate hình trái tim, trơn bóng không như miếng chocolate mà người yêu trước của tôi tự làm, có tên tôi và tên cô ấy trên đó.
Có thể có sự khác biệt quá lớn trong cách yêu của hai người và cho dù biết rằng người yêu trước của tôi yêu tôi một cách dữ dội hơn thì tôi cũng không dám sống trong tình yêu ấy, tôi sợ sẽ bị nhấn chìm điều tôi cần là một tình yêu đơn giản, có thể dẫn đến hôn nhân thì càng tốt. Sau khoảng 2 tháng chia tay, tôi vẫn nhớ cô ấy nhiều lắm, tôi không thể bắt gặp cô ấy trong hình hài người yêu mới nên tôi thường tự thần ra một mình, người yêu mới của tôi thấy vậy cũng hỏi thăm nhưng cũng chỉ là hỏi thăm cho qua chuyện, cô ấy không quan tâm nhiều đến điều mà tôi đang nghĩ.
Bất ngờ một hôm. Tôi nhận được tin nhắn của người yêu cũ.
“Anh thế nào rồi? Anh có được hạnh phúc không?”
Tôi reply ngay sau đó.
“Không hạnh phúc lắm! Nhưng giản đơn là được, anh cần nó…”
Một lúc lâu tôi không thấy cô ấy reply.
Tay tôi vẫn cầm điện thoại, vẫn chờ một dòng tin nhắn. Một lúc,một lúc lâu nữa. Tôi không chịu được nữa, tôi phải gọi lại, phải nghe bằng được giọng của cô ấy. Bất chợt, tôi chưa kịp bấm số thì điện thoại của tôi reo. Số của cô ấy, tay tôi run như lần đầu tôi bấm số làm quen với cô ấy.
– Em à, có chuyện gì không? Tôi cố lạnh lùng.
– Mình làm người tình anh nhé…
– Vậy là sao?
– Anh không cần phải yêu em chỉ cần anh đến bên em những lúc anh cần em có được không anh?
– Ừ
Tôi biết tôi ừ là vì tôi còn quá yêu cô ấy và tôi không có cảm giác tội lỗi mấy với người yêu mới đơn giản là vì tình yêu mới không có gì đặc biệt, nổi trội.
Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ và đầy hoa cúc cắm ở xung quanh các vách tường.
– Anh tưởng em thích các quán cà phê có gam màu trầm cơ mà?
– Ồ, quen em lâu như vậy mà anh cũng không biết là em dễ thay đổi hơn là một cái lật tay sao?
Tôi cười, cô ấy vẫn hóm hỉnh như vậy, vẫn duyên dáng như vậy.
Chúng tôi về nhà của cô ấy, yêu nhau cũng khá lâu rồi nhưng thực ra tôi chưa bao giờ lên nhà cô ấy, tôi chỉ đứng tiễn cô ấy ngoài cổng khu chung cư, cô ấy bảo cô ấy chỉ sống một mình nên không muốn đàn ông lên, sợ lắm chuyện phát sinh, tôi bật cười, tôi đâu đến nỗi dê như thế, mà bây giờ là thời đại gì rồi mà cô ấy còn sợ chuyện đó. Vậy mà bây giờ,cô ấy chủ động mời tôi lên nhà.
Mọi người hàng xóm và bác bảo vệ già có vẻ quí cô ấy, người mỉm cười, người chào cô ấy, riêng bác bảo vệ thì nháy mắt với cô ấy một cái.
– Con bé này. Thế là cũng chịu dẫn người yêu lên nhà rồi hả?
Cô ấy cười nụ
Nhà của cô ấy quá rộng đối với người ở một mình, chúng tôi ngồi uống nước, nói chuyện, bất chợt, cô ấy cố ý dựa vào ai tôi, tôi ôm lấy vai cô ấy, chúng tôi ngồi lặng một lúc, rồi cô ấy kéo khuôn mặt tôi lại thật gần, thật gần tôi vẫn còn nghe rõ. Lúc nụ hôn buông lơi lần đầu, cô ấy tựa trán cô ấy vào trán tôi thì thầm: “Em nhớ anh đã từng nhớ không chịu nổi”. Tôi hôn cô ấy mãnh liệt hơn.Và chuyện đó đã xảy ra. Đó là lần đầu của hai chúng tôi.
Người ta bảo hạnh phúc xuất phát từ tình yêu chân thực thường không thể đi đôi với thực tế cuộc sống. Nhưng trong tôi vẫn tham lam, vẫn muốn có cả hai, tôi cần một người tình như cố ấy,nhưng tôi lại cần người yêu như người yêu tôi,và tôi chấp nhận sự thoả hiệp của chính mình.
CON ĐĨ…..
– Anh có biết định nghĩa của người tình không??? Cô ấy nói trong tư thế nằm sấp và tay chống cằm.
– Không, cũng chưa bao giờ anh suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.
– Một người tình thì kém xa một người yêu và hơn con đĩ một tẹo.
– Con đĩ… em nói nghe kinh quá.
Cô ấy không nói gì thêm, chỉ cười.
Chúng tôi duy trì quan hệ được hơn một năm. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc… nhưng lý trí của tôi vẫn đè bẹp hạnh phúc thực tại này. Có lẽ tôi sinh ra đã vậy. Không có từ mơ mộng mang tên cuộc sống. Tôi quyết định cưới vợ, không phải cô ấy mà là người yêu mới của tôi.
Khi tôi nói chuyện này với cô ấy, cô ấy không hề biểu lộ chút ngạc nhiên, thậm chí cô ấy còn lạnh lùng nói:
– Anh này… anh không tính giá cả cho những lần chúng ta quan hệ hay sao???
Mặt cô ấy đột nhiên nghiêm lại:
– Em nói nghiêm túc đấy. Không có gì là không có giá đâu.
Tôi không tin vào đôi tai mình nữa. Hoá ra tôi yêu nhầm một con đĩ mất rồi. Tôi vẫn cố cười.
– Bao nhiêu hả em?
– Tuỳ tâm anh thôi…
– OK! Mai anh sẽ mang đến, hôm nay anh không mang nhiều tiền.
Hôm sau, tôi mang một phong bì tiền gồm 2000$ đến nhà cô ấy.Trong đó tôi còn để kèm mảnh giấy “Gửi em đĩ thân yêu, thế này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì bảo anh đưa thêm nhé, cảm ơn em đã vui vẻ cùng anh, à mà với mấy thằng khác em đừng đòi trọn gói như thế nhé, xong ca nào dứt điểm ca ấy đi”.Tôi biết tôi quá cay độc khi viết những dòng ấy nhưng tôi quá tức giận.
Cô ấy không liên lạc với tôi nữa. Cuối năm, chỉ còn 3 tháng nữa là cuối năm, tôi chuẩn bị cho lễ cưới.
Tôi và vợ tôi sống lặng lẽ, đời sống tâm hồn hay chăn gối đều không sâu sắc.Được gần một năm, tôi phát hiện ra cô ấy ngoại tình, không đau khổ, giằng xé, chỉ hơi ngạc nhiên… Chúng tôi chia tay nhau trong sự thoả thuận ngầm rằng chưa có con cái quả là một điều may mắn.
Tôi bắt đầu nhớ đến người yêu cũ.Cô ấy thế nào rồi, có chồng chưa, hay vẫn là một con đĩ bao trọn gói.
Tôi quyết định đến thăm nhà cô ấy. Đứng ngoài cửa tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, có lẽ cô ấy đã có gia đình, ít nhất tôi cũng không phải ngại vì sợ phải bắt gặp cảnh cô ấy đang nằm với một người đàn ông khác.
Tôi gõ cửa. Một người phụ nữ ra mở cửa.
– Anh hỏi ai?
– Cho tôi hỏi Thư có nhà không?
Cô ấy không nói gì, lẳng lặng mời tôi vào uống nước. Xong đâu đấy cô mới chậm rãi kể chuyện.
– Cách đây gần một năm chính vì đứa bé này, con bé Thư nhà tôi đã đánh đổi chính mạng sống của nó.
Tôi đau nhói trong tim.
– Thư chết rồi hả chị? Chị không đùa chứ? Tại sao hả chị?
– Ừ! Hồi đó, bác sĩ khuyên nó là phá cái thai đi, nó bị bệnh tim, sinh con rất nguy hiểm, nhưng nó nhất quyết không chịu.
Tôi bàng hoàng, thì ra đây là sự thật. Sự thật đến chói tai và nhói lòng. Tôi ngồi thừ một lúc rồi bất chợt lên tiếng.
– Vậy bố đứa trẻ đâu?
– Con Thư nó là người đặc biệt, nó luôn làm những điều không ai đoán trước được, và có lẽ bố đứa trẻ là điều mà nó cũng muốn giữ kín. Nhưng tôi có một tấm hình nó giữ, hình như là của người đó, và hình như, đó là cậu. Đúng rồi, bây giờ tôi mới để ý, hình như đúng là cậu.
Chị dẫn tôi vào phòng Thư. Căn phòng vẫn nguyên cách trang trí. Những kỉ niệm xa xăm ùa về thấm đẫm nước mắt. Chị mở một hòm nhỏ và cầm ra một bức ảnh. Đúng rồi, đây là ảnh tôi, tôi nhớ hồi yêu nhau cô ấy xin tôi một bức ảnh để cài vào ví. Chị đưa thêm cho tôi một phong bì.
– Đây là tiền của Thư đưa tôi, bảo khi nào con nó lớn thì đưa cho con nó, nó đề phòng nếu nó sinh con mà không may ra đi, tôi cũng khá ngạc nhiên, nó có dư tiền trong tài khoản vậy mà nó phải cần 2000$ trong phong bì này đưa cho con nó là sao? Tôi nghĩ đó là của bố đứa trẻ. Có lẽ đó là cậu. Tôi nói có đúng không? À, nó còn giữ một bức thư nhỏ, có lẽ là gửi cho cậu, tôi không dám dở ra xem.
Tôi vội vàng dở bức thư màu chữ đã hơi hoen đi một tí. Không phải bức thư dành cho tôi mà là bức thư tôi đã dành cho cô ấy……
“Gửi em đĩ thân yêu, thế này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì bảo anh đưa thêm nhé, cảm ơn em đã vui vẻ cùng anh, à mà với mấy thằng khác em đừng đòi trọn gói như thế nhé, xong ca nào dứt điểm ca ấy đi”
Hình như là tôi đã nhầm con đĩ với một người tình. Ầ không, không phải người tình, mà là người yêu, mà cũng chẳng phải, là vợ tôi. Thực sự là vợ tôi!!!
Đang yêu tôi, anh nghe lời cha mẹ cưới một người cùng quê. Anh bảo: ‘Đợi anh, anh sẽ sớm chia tay người đó, một năm thôi em!’.
Tôi biết mình yêu anh đến dường nào, và anh cũng yêu tôi, nhưng bỗng chốc tôi từ người đầu tiên của anh trở thành kẻ thứ ba, cướp hạnh phúc người khác. Nghe lời cha mẹ, anh đi cưới một người cùng quê. Tôi nghe tin như hụt hẫng, một năm trước anh yêu tôi và một năm sau anh lấy cô gái ấy, cả bầu trời tối đen trước mặt tôi.
Tôi và anh chia tay nhưng vẫn còn lưu luyến nhắn tin, gọi điện thoại nói chuyện cùng nhau. Rồi thời gian trước khi anh lấy vợ, tôi hận anh lắm nhưng không hiểu vì sao tôi lại không kiềm chế được cảm xúc. Và anh cùng tôi lại làm người yêu của nhau, hạnh phúc cùng nhau.
Mấy tháng trước khi anh lấy vợ, tôi không hề liên lạc với anh. Mặc dù thời gian đó anh gọi điện thoại bảo: “Nhớ em, nhớ từng kỷ niệm của hai đứa. Hãy đợi anh, anh sẽ sớm chia tay người đó, một năm thôi em”. Tôi biết là không thể nhưng lại tin vào điều mơ hồ ấy. Tôi ngốc đến mức độ như vậy, mù quáng.
Rồi anh cũng đám cưới, cuối năm tôi hay tin vợ anh có thai. Một lần mắt tôi như tối đen lại, cả bầu trời trong tôi sụp đổ. Tôi hận anh, căm thù con người ấy, người đã làm tôi đau từ lần này đến lần khác. Và giờ đây, trái tim tôi vẫn nhớ về anh, không chấp nhận một người nào khác. Dù nhớ nhưng tôi không chấp nhận anh, và không ngờ anh lại đối xử với tôi như vậy. Giờ đây có lẽ tôi không tin vào bất cứ thứ tình yêu ai dành cho mình.
Thấy em cứng rắn, anh lại mềm mỏng nài nỉ “Vậy em cho anh ngắm cơ thể của em một lần, được không? Anh chỉ tò mò muốn biết thôi… anh sẽ không làm gì em hết!”…
Em đang là sinh viên năm thứ ba, còn anh ấy đang là sinh viên năm cuối. Chúng em yêu nhau đã được gần một năm và hai bên gia đình hầu như ai cũng đã biết chuyện.
Cuộc sống sinh viên dẫu có khó khăn, vất vả nhưng hai đứa luôn ở cạnh nhau, san sẻ cho nhau những vui, buồn trong cuộc sống của sinh viên xa nhà…
Nhưng em chẳng hiểu sao dạo gần đây, cứ mỗi lần hai đứa ở gần nhau là anh lại “đòi” chuyện ấy! Em nhất quyết không cho thì anh giận, anh dỗi… và bóng gió nói em“không tin tưởng anh”. “không yêu anh thật lòng”, “không dám hi sinh cho người mình yêu thương”… Rồi anh lại động viên em “Đằng nào chúng mình chẳng cưới nhau! Sao em lại không tin anh cơ chứ?”. Mặc dù những lúc như vậy em rất mủi lòng và thương anh… nhưng em vẫn không thể để cho tình yêu của chúng mình đi quá giới hạn cho phép.
Rồi một ngày, khi hai đứa đang ở bên nhau, anh lại đòi hỏi chuyện ấy và em thì vẫn một mực nhất quyết không cho. Thấy em cứng rắn, anh lại mềm mỏng nài nỉ “Vậy em cho anh ngắm cơ thể của em một lần, được không? Anh chỉ tò mò muốn biết thôi… anh sẽ không làm gì em hết!”… Và em cũng đã đồng ý cho anh ấy nhìn thấy cơ thể của mình!
Nhưng kể từ hôm ấy, em cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình… Mỗi khi nghĩ đến hình ảnh ấy, em cảm giác như mình là một người con gái hư hỏng, không còn trong trắng… Nhưng đáng sợ hơn là mỗi lúc ở bên nhau, anh lại gợi nhớ đến khoảnh khắc hôm ấy và lại đòi hỏi em “Cho anh được nhìn thấy cơ thể của em một lần nữa thôi! Thực sự anh rất nhớ những hình ảnh ấy… Cứ mỗi lúc nhớ em, anh lại không thể quên được những đường cong gợi cảm trên cơ thể em”…
Cứ mỗi lần anh ấy rủ em đi chơi, anh lại “dụ” em vào nhà nghỉ hay đến phòng trọ của anh chơi và chưa khi nào anh thôi đề cập đến “chuyện ấy”… Những lúc như thế, em lại nghĩ đến bố mẹ mình, nghĩ đến những công lao nuôi dưỡng và giáo dục của bố mẹ… Em không muốn những người thân yêu của mình phải buồn và thất vọng về một đứa con gái như em!
Em đang là sinh viên, một năm nữa em mới ra trường… Còn anh ấy cũng chuẩn bị tốt nghiệp và đi làm! Nhưng chúng em mỗi đứa một quê khác nhau… không biết đến khi ra trường thì chúng em có cùng ở lại Hà Nội để lập nghiệp hay không? Nghĩ đến tương lai mù mịt của hai đứa và những lời năn nỉ ỉ ôi của anh ấy mỗi ngày… em cảm thấy mệt mỏi lắm các anh chị ạ!
Các anh chị ạ! Em phải làm sao đây? Hãy cho em lời khuyên với! Em rất yêu anh ấy… nhưng em không thể dâng hiến cho anh ấy một cách dễ dãi như vậy được! Hơn nữa, nếu em dâng hiến cho anh ấy và sau này, anh không cưới em thì liệu có một người đàn ông nào dám lấy một người con gái không còn trinh trắng như em không?
Cảm giác khó tả khi lần đầu tiên nằm cùng con gái, cũng có nhiều ý nghĩ linh tinh xuất hiện trong đầu, tôi đã kìm chế được. Nếu lúc đó tôi có làm gì chắc chắn cô ấy cũng không thể chống lại được, nhưng trên tất cả, tôi tôn trọng cô ấy.
Tôi năm nay 22 tuổi, đang học năm 4 tại một trường đại học ở Hà Nội, chuẩn bị ra trường, cô ấy kém 1 tuổi, đang học cùng trường. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu hơn 2 năm trước khi tôi tình cờ gặp cô ấy trong một lớp học ngoại ngữ. Cô ấy học khoa Kế toán, xinh xắn, năng động, tự tin, học rất giỏi đặc biệt là tiếng Anh. Tôi học quản trị kinh doanh, theo đánh giá của mọi người cũng khá đẹp trai, học kém hơn cô ấy về tiếng Anh, cũng khá năng động, thẳng thắn và có một chút khéo léo trong giao tiếp. Có lẽ vì vậy tôi tán được cô ấy.
Tình yêu chúng tôi có thể nói trong sáng và không vụ lợi; chia sẻ, giúp đỡ nhau rất nhiều trong mọi việc, gần như không còn khoảng cách. Cả hai người đều có mật khẩu của email, facebook và yahoo của nhau nhưng tôi tôn trọng sự riêng tư của cô ấy nên không bao giờ vào đọc các tin nhắn hay theo dõi, cô ấy cũng vậy.
Chúng tôi thuê phòng trọ cách nhau hơn 1 km, không xa lắm nên hằng ngày vẫn thường đến phòng nhau. Cách đây khoảng 4 tháng, trời rét, cô ấy đến phòng tôi cùng học tiếng Anh, thực ra trình độ của chúng tôi khá là chênh lệch, cô ấy đạt tới 860 điểm TOEIC còn tôi gần như mù tịt. Chúng tôi đã học, sau đó xem phim cùng nhau mà không để ý thời gian cho đến khi nhìn đồng hồ đã 11 giờ khuya. Không phải muộn nhưng lúc đó trời đã lạnh hơn nhiều, mưa to, đường không xa nhưng tôi không nỡ để cô ấy về một mình trong điều kiện như thế. Sau khi đắn đo rất nhiều, tôi đã nói với cô ấy ở lại qua đêm.
Khi nghe điều này, tôi đã nhận thấy rõ sự e ngại trên nét mặt của cô ấy. “Chắc chút nữa cũng tạnh mưa thôi”, cô ấy tự trấn an, cũng là một thông điệp gửi tới tôi. Làm sao có thể tin tưởng được, tôi hiểu rõ điều này nên không nói với cô ấy là hãy tin tưởng ở tôi, rằng tôi sẽ không làm gì cô ấy mà chỉ khẽ đồng ý “Ừ, chờ tí nữa tạnh mưa rồi anh đưa về”. Chúng tôi ngồi không trong phòng đến gần một tiếng, mưa vẫn không ngớt và cô ấy quyết định ngủ lại.
Phòng tôi không rộng rãi, chỉ có một cái chăn, không nói ra nhưng cả hai đều ngại khi ngủ chung như vậy. Nằm một lúc không ngủ được, tôi cảm nhận được cô ấy cũng chưa ngủ dù nằm im và rất đề phòng khi nằm ra tít tận mép chăn, quay người hẳn về phía bên kia. Muốn trấn an cô ấy, tôi đưa tay định nắm tay đã làm cô ấy giật mình rụt tay lại.
Vốn tính hay đùa, tôi nói “Em không ngủ được à? Anh nghĩ tốt nhất em nên ngủ trước khi anh nghĩ bậy bạ và làm chuyện gì đó”. Cô ấy nói khẽ “Anh mà làm gì em giết anh” làm tôi không thể nhịn cười. Tôi dậy lấy chiếc máy mp3 để cô ấy dễ ngủ hơn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Trong lúc đó cảm xúc của tôi cũng lẫn lộn lắm, những cảm giác khó tả khi lần đầu tiên nằm cùng con gái và cũng có nhiều ý nghĩ linh tinh xuất hiện trong đầu, tôi đã kìm chế được. Nếu lúc đó tôi có làm gì chắc chắn cô ấy cũng không thể chống lại được nhưng trên tất cả, tôi tôn trọng cô ấy. Giờ đây, dù không chủ định, nếu có lỡ bị muộn như vậy cô ấy cũng tin tưởng ở lại. Thường việc này rất ít khi xảy ra vì tôi luôn chú ý và nhắc cô ấy về trước khi quá muộn.
Khi nghe đến chuyện này, tôi biết sẽ có nhiều người nói tôi thuộc tuýp người cổ, không phải như vậy, tôi tự thấy mình là người rất năng động – một 9x. Từ khi yêu, tôi luôn bồi đắp cho mình sự chân thành và tôn trọng, tôi ngưỡng mộ cô ấy vì khả năng ngoại ngữ tốt nhưng không bao giờ làm theo mọi điều cô ấy yêu cầu. Thậm chí mỗi khi cô ấy giận dỗi vô cớ, tôi không bao giờ chạy theo.
Tôi đã tự xây dựng cho mình một điểm dừng, hứa sẽ không bao giờ quan hệ trước khi có thể chắc chắn rằng tôi và người yêu sẽ cưới nhau. Lỡ như chúng tôi không đến được với nhau thì không ai bị tổn thương quá nhiều. Ngoài ra tôi cũng luôn tự chủ cho mình về thời gian, khát vọng sự nghiệp và tự do với bạn bè.
Nhiều người nói rằng yêu nhiều rồi sống thử để chọn được một người bạn đời như ý mới có gia đình hạnh phúc, nhưng sự dễ dãi đó là một khởi đầu cho một gia đình ít hạnh phúc và sự phức tạp trong các mối quan hệ sau này. Đó là câu chuyện và một vài suy nghĩ của tôi. Chúc các bạn 9x có được một lựa chọn đúng đắn trong tình yêu.
Một lần cùng bạn vào quán cà phê, tôi gặp cô ấy và có cảm tình. Cô ấy làm công ở quán này, khi nào có 1,5 triệu đồng đưa cho chủ thì cô ấy mới được ra khỏi quán.
Thực chất đây là quán cà phê ôm có bảo kê nhưng cô ấy không biết. Từ quê Phan Thiết vào Sài Gòn xin việc, được mấy ông xe ôm giới thiệu vào quán cà phê này, cô ấy không ngờ mình dính bẫy, trốn ra là bị đánh. “Công việc” của cô ấy là ngồi nói chuyện với khách. Cô ấy biết giữ mình nên không cho ai sàm sỡ.
Tiếp xúc với cô ấy, tôi có cảm giác cô ấy nói thật. Tôi quyết định mang tiền đưa cho ông chủ quán để cứu cô ấy ra. Yêu cô ấy thật lòng. Nhưng có một chuyện khiến tôi luôn băn khoăn, day dứt. Tôi muốn hiểu đúng về cô ấy nhưng vẫn bị những ý nghĩ u tối ám ảnh.
Chuyện là, trước khi cứu cô ấy ra khỏi quán, có một lần tôi boa cho cô ấy một trăm ngàn đồng và yêu cầu cô ấy hôn lên miệng tôi. Sau này, khi đã yêu nhau, tôi hỏi: “Tại sao em hôn anh dễ dàng vậy? Có phải em đã từng hôn nhiều người ở đó rồi? Chẳng lẽ người ta kêu em hôn và sẽ cho tiền là em đồng ý sao?”.
Quẩn quanh mãi, cô ấy đã nói thật: “Em làm ở đó một tháng rưỡi. Người ta yêu cầu em hôn thì sẽ cho tiền. Em chỉ muốn có tiền để thoát khỏi nơi đó thật nhanh, nên đã hôn 3 – 4 người, nhưng em không có cảm giác gì”.
Nghe cô ấy nói vậy, mặc dù rất thông cảm nhưng lòng tôi đau nhói. Cứ nghĩ đến việc cô ấy hôn người khác, nói chuyện vui đùa với họ, tôi lại buồn, dù biết cô ấy không phải là loại người lẳng lơ, dễ dãi, tất cả cũng vì hoàn cảnh mà thôi. Cô ấy không đáng trách. Nhưng làm sao để tôi có thể quên tất cả những điều đó khi nó dày vò tôi mỗi ngày, khiến tôi đau khổ?
Em buông từng từ rành rọt, trước khi bước đi: “Anh đang vi phạm thỏa thuận ban đầu đấy”. Tôi một mình ngồi lại, nhìn lên chiếc tivi đang có cảnh bữa cơm vợ chồng, con cái sum vầy, chợt đắng lòng nghĩ, điều đó với tôi và em là không tưởng mất rồi.
Tôi với em “sống thử” đã vài năm, dù đó không phải là điều tôi mong muốn. Em không thích ràng buộc bởi tờ giấy kết hôn, em chỉ muốn tận hưởng cuộc sống tự do bên người yêu, chẳng ham bị gò bó. Em hiện đại quá với những suy nghĩ mà một người đàn ông thông thường chắc sẽ vô cùng mừng rỡ. Nhưng sau những hồ hởi lúc đầu, tôi lại thấy băn khoăn.
Rạch ròi lắm chứ, khi em thản nhiên cho biết, không thể cùng chung mua căn hộ với tôi, vì sợ sau này phiền phức. Em bảo tôi cứ thoải mái đứng tên một mình, đâu có gì mà ngại. Vậy thì, giữa chúng tôi, dần dà, chẳng có điều gì chung sao? Tôi nhìn cuộc sống tưởng rất ổn mà ẩn chứa nhiều bấp bênh, nhìn năm tháng đi qua vùn vụt, công việc và mọi thứ đều đã ổn định, nhưng tình cảm có vẻ như ngày càng mòn đi, mòn đi đến tội nghiệp.
Sau chừng đó thời gian, tôi muốn cùng em thật sự là một gia đình, nhưng em vẫn luôn từ chối, không chút đắn đo. Tôi có mất gì đâu trong mối quan hệ này, để còn “đòi hỏi” này nọ? Đã có lần em bực bội hỏi thẳng tôi như thế. Tôi rất muốn chia sẻ cùng em ngay lúc đó rằng, vậy đã bao giờ em cân nhắc thiệt hơn được mất cho mình hay chưa?
Em tự tin và kiêu hãnh. Em không thích bị kiểm soát, càng không muốn ai can thiệp vào đời tư của mình. Cái tự do mà chúng ta đang cùng giữ gìn ngày càng đơn điệu và phù phiếm, với những lần đi vắng mà phía bên kia không được quyền hay chẳng buồn hỏi han. Là tiền ai nấy biết, khó khăn gì cũng gắng cắn răng chịu đựng, sợ phía bên kia biết mình cũng có lúc yếu đuối thất bại. Tại sao khi cuộc sống ngày thêm đủ đầy, văn minh hơn, thì sự chân tình lại không còn chút ý nghĩa nào thế này?
Tôi cổ hủ quá chăng khi thấy tình yêu ngày càng lỏng lẻo và tạm bợ, chẳng biết có thể đồng hành cùng em đến khi nào…
Tôi thật lòng không muốn xa em sau bấy lâu gắn bó. Nhưng một mình tôi, liệu có thể chèo chống bao nhiêu khi em chẳng mảy may muốn xây dựng, chỉ gặm mòn dần tình yêu có sẵn. Lấy gì nắm níu nhau đây?
An Nhiên / PhuNuOnline
– Nhỏ to tâm sự chuyện tình cảm tình yêu hôn nhân gia đình và cuộc sống