Để rồi giờ đây nghĩ về miền trung thân thương mà lòng chúng tôi nghẹn ngào. Tôi, các bạn và tất cả con dân Việt đều chung dòng máu con rồng cháu tiên để rồi nhìn miền Trung đau thương những người còn lại đâu sung sướng gì phải không.
Trở về phòng trọ giật mình nhận ra phòng mình ướt như ngoài trời, chúng tôi nhìn nhau cằn nhằn khó chịu khi sống chung với nước. Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường sau một ngày trời mưa to, cả ba đứa vừa làm vừa ghẹo nhau” như thế còn chịu không nổi cho tôi ở miền trung chắc chết”? Tụi nó cùng nhau thở dài tiếp tục dọn dẹp, tôi bàng hoàng nhìn lại phía sau lưng, đúng rồi mình mới bị chút nước mưa làm ướt phòng đã khó chịu như thế thử hỏi xem những cư dân miền Trung thì họ còn khó chịu tới dường nào.
Nói tới miền Trung là nói tới nỗi đau vô hình của mùa nước lũ. Cư dân luôn phải chống trọi với dòng nước mạnh, một mùa cật lực làm việc để cho một mùa mưa cuốn trôi đi tất cả chỉ vì sức nước.
Nước- nuôi sống con người nhưng cũng nhấn chìm con người vào bể đau thương cho cuộc chia ly đau đớn ngập tràn mưa nước mắt của những đứa con không cha, những ba mẹ không con vân vân và vân vân khi người thân cảu họ bị dòng nước cuốn trôi về đất mẹ.
Tôi chợt thấy xót xa cho những con người ngày ngày phải sống chung với lũ, lúc nào cũng hồi hộp nghe ngóng khi mùa mưa ập đến. Và rồi một câu hỏi được đặt ra là tại sao họ không dọn đi nơi khác hẳn cho khỏe mà họ vẫn sống ở đó, khi nào nước rút họ lại quay về để tới mùa nước họ lại ra đi. Có người còn nói “ Tôi là Miền Nam thẳng tiến”. Nói đi thì phải nói lại nếu như ai cũng có suy nghĩ như bạn liệu trên bản đồ Việt Nam còn có hai từ “Miền Trung” hay không? Liệu Việt Nam còn có thể có những nhân tài được sinh ra từ nơi nước lũ hay không? Tôi thì có suy nghĩ khác, sở dĩ họ không đi có lẽ vì nơi đây là mảnh đất sinh ra con người họ, là mảnh đất cha ông tổ tiên ngày xưa anh dũng đấu tranh mà có được, là mảnh đất họ gắn bó với bao kỉ niệm, nói đi đâu dễ, đi thì được nhưng vườn cửa ruộng nhà họ để cho ai, rồi đi vào đây họ ở đâu, đi hết cả tỉnh miền Trung thì miền Nam sao có chỗ cho họ sinh sống phải không.
Từ bao đời nay mảnh đất miền trung đã sản sinh ra nhân tài cho đất nước dấu ấn miền trung trong trái tim mọi người luôn vào một khuôn phép: Gái đoan trang hiền dịu nết na, trai tài giỏi thông minh thật thà.
Để rồi giờ đây nghĩ về miền trung thân thương mà lòng chúng tôi nghẹn ngào. Tôi, các bạn và tất cả con dânViệt đều chung dòng máu con rồng cháu tiên để khi nhìn miền trung sống trong đau thương những người còn lại đâu sung sướng gì phải không, chúng ta cùng một giống nòi sinh ra dĩ nhiên trong lòng chúng ta luôn có một tình thương dành cho nhau, “con đứt tay mẹ thấy xót.”
Một vài lời nhắn gửi, vài món quà nhỏ nhoi nhưng nó lại chứa sức mạnh siêu hình giúp người dân miền lũ thêm nghị lực để vượt qua. Riêng tôi, tôi thầm nguyện cho những mảnh người đã ngã xuống vì miền Trung thân thương, những người dân vô tình bị dòng nước cuốn trôi khi ập tới bất ngờ sớm được siêu thoát, những người còn lại hãy cố gắng chống cự cho tới phút cuối cùng vì xung quanh các bạn luôn có chúng tôi- những con dân Việt Nam, luôn hòa quyện là một.
Hoa Vũ