Bản thân mình là một người mẹ dĩ nhiên mình mong muốn con mình có những điều tốt nhất, nhưng mình thấy hiện nay cho thấy rất nhiều phụ huynh cứ để con phải lệ thuộc. Bản thân mình không hướng ngoại lắm nhưng vẫn cảm thấy phương Tây và nước Nhật có cách giáo dục rất hay.
Có một người bạn ở Nhật của mình kể rằng khi con chị ấy đến tuổi gửi đi học thì chị ấy cũng cho đi học để có thời gian đi làm. Hai tuần đầu bé chỉ học nửa buổi, trong tuần đầu tiên chị ấy đi rước bé thấy cô giáo đang lo cho các bé kia ngủ, con chị ấy ngồi riêng một mình với bát cơm còn nguyên. Bù lại về nhà bé ăn khá ngoan chẳng hề mè nheo như trước. Chị ấy còn cho mình xem một clip đưa con đến trường sau đó con tự xách giỏ đi vào lớp, trước khi vào lớp còn biết để dép lên kệ và bye bye kêu mẹ về đi. Sau khi đi học chính thức như các bạn thì bé về nhà còn biết tự xếp đồ, đi ngủ sớm, có lẽ do ban ngày vận động nhiều quá, cơm tối tự giác ăn không còn bắt mẹ đút như trước. Quả thật chị ấy cũng rất bất ngờ về điều này luôn.
Mình vẫn cảm thấy nguyên nhân trẻ biếng ăn ở nước mình nhiều như vậy là do các mẹ, các bà vì quá thương cháu và xót nhau mà cái điệp khúc lười ăn, ép ăn, sợ ăn, biếng ăn cứ xoay vòng vòng. Kể cả khi thấy cái thực đơn của viện dinh dưỡng đưa ra mình cũng choáng luôn.
Mình có chị bạn có con biếng ăn nên cả nhà quyết định bù sữa, dù đổi hàng loạt sữa từ đắt tiền đến rẻ tiền nhưng con cũng chả tăng cân, thức ăn thì mua toàn đồ bổ nhưng có vẻ con chẳng hấp thu đươc bao nhiêu. Rồi lại bắt đầu cho uống thuốc bổ, cũng mua đủ loại nhưng còi vẫn còi. Bây giờ đi học bé có phần khá hơn, mình nghĩ do vào lớp có nhiều bạn nên bé cũng học được cách tự giác ăn và ăn chung với các bạn vui vẻ.
Bản thân mình có con cũng nhiều lúc biếng ăn nhưng thường vào những giai đoạn đó mình lại mặc nó. Nhiều lúc nấu xong lại đổ đi, xót con kinh khủng nhưng cứ nghĩ như người lớn mình lắm lúc cũng chả thèm ăn vẫn sống được. Qua được giai đoạn đó bé lại ăn ngoan. Nhiều lúc mình cũng bị stress với các bà lắm nhưng cứ suy nghĩ đến viễn cảnh ngồi năn nỉ, doạ nạt đến cả tiếng đồng hồ chỉ để đút được bát cơm hay ly sữa, trưa nắng chang chang mà phải dắt bé đi khắp xóm để ăn là mình sợ. Không phải lười hay không kiên nhẫn nhưng mình muốn con mình biết đói và biết quý trọng đồ ăn. Bạn cứ nghĩ bao tử bé bé tý mà cứ 2 tiếng đút ăn một lần nếu là bạn bạn có chịu nổi không? Thay vào đó mình nghĩ nên cho bé vận động, mệt thì tự khắc đói, cần gì phải làm khổ nhau?
Bây giờ cuộc sống đầy đủ nên ba mẹ cứ sợ con đói chứ cái thời cha mẹ mình và cả mình cũng vậy. Lúc mẹ còn nhỏ nhà đông anh em, gia đình lại nghèo mỗi bữa cơm tranh nhau mà ăn chứ làm gì có chuyện biếng ăn. Ăn xong tự chơi với nhau mệt thì lại lăn ra ngủ. Mẹ bảo lúc mình còn nhỏ mẹ mải lo làm đến lúc nhớ ra tìm mình cho ăn thì thấy mình ngoài sân đeo theo con dê bú ngon lành. Mẹ bảo lúc đó có đồ ăn là tốt rồi có khi ba mẹ quần quật lo làm bỏ đói nhăn răng, bò lại tủ thờ bốc trái cây ăn là chuyện bình thường. Thời giờ ba mẹ bỏ mặc con cho Ipad, Iphone, chứ thời mình được xem ké cái băng thiếu nhi bên hàng xóm là mừng rơn rồi. Mọi thứ bây giờ đều sẵn nên đa phần các trẻ lười suy nghĩ, lười vận động rồi lại suy nghĩ tiêu cực
Mình cũng chứng kiến nhiều bạn của mình đến nhăm tuổi đầu vẫn phải bắt ba mẹ lo cái ăn cái mặc mà mình sợ, chính xác là sợ luôn ấy. Bản thân mình 18 tuổi tốt nghiệp cấp ba đã phải xin đi làm thêm, muốn có thêm cái áo cái quần thì nai lưng ra cày, ba mẹ chỉ cho tiền học dù nhà cũng chẳng thiếu thốn như lúc bé nữa. Lắm lúc muốn hư hỏng cũng chả có tiền mà đua đòi.
Nạn bạo hành trẻ con ngày càng nhiều, lắm lúc mình nghĩ lỗi không hoàn toàn ở giáo viên đâu. Một mình mình với con thôi mà lắm lúc nó biếng ăn mình còn muốn điên đầu huống gì cô giáo lần giữ chục đứa. Mình thiết nghĩ nếu tư tưởng muốn con to khoẻ của phụ huynh được cải thiện thì việc giáo dục ở trường sẽ giúp bé tự lập có phải tốt hơn không?
Bé sẽ tự học cách tự ăn và muốn ăn hay thích ăn món gì chứ không phải bị ép buộc.
Bé sẽ học cách chăm sóc bản thân nữa nè.
Học cách có trách nhiệm nè.
Sẽ tự tin hơn khi không bị so sánh.
Thương yêu bé là tốt nhưng bảo bọc con quá thì hình như không ổn. Con cái cũng cần được lớn lên theo thời gian. Hiện trạng tội phạm phần lớn là trẻ vị thành niên cũng bắt đầu từ game, suy nghĩ lệch lạc, quen được chu cấp nên sinh ra lười biếng, được bảo bọc kĩ nên ra đời bị lừa gạt rất phổ biến, thậm chí mình biết những gia đình càng khó thì trẻ có thai trước khi kết hôn có tỷ lệ cao nữa là khác.
Mình cũng tập đầu có con, có thể suy nghĩ có phần chưa được chu đáo lắm nhưng mình nhớ lúc còn đi học cũng từng được dạy một câu rất nổi tiếng của Bác Hồ “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình”. Không ước ao gì nhiều, chỉ mong sau này lớn dạy con được tính tự lập. Mong cho con trở thành người quyết đoán và không lệ thuộc ai. Không cần phải học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền nhưng phải biết làm chủ bản thân.
Mình có tham quá không nhỉ?
Hằng Lê