Cứ lúc vợ chồng chuẩn bị ngủ, bà bảo anh dịch vào để bà nằm. Không hiểu bà ghen tuông hay không biết ý mà cư xử thế trước mặt con dâu.
Tôi 25 tuổi, lập gia đình được một năm, đang mang bầu 9 tháng. Tôi sắc sảo, ham kiếm tiền, cuộc sống gia đình vốn khó khăn từ nhỏ, bố đi bước nữa với mẹ khi đã có hai con riêng. Thời thơ ấu theo trí nhớ của tôi là những cuộc cãi vã, tranh giành tài sản, nhà cửa, đánh đập đe dọa của bố với mẹ, có lẽ ít nhiều bản tính tôi cũng bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh sống.
Học xong cấp 3, tôi lấy bằng cao đẳng và đi làm thêm để trang trải học phí, đỡ đần mẹ chi tiêu trong gia đình. Tôi không là đứa con gái ngoan, trước khi lấy chồng cũng yêu thương sâu sắc với 2 người nhưng đều không thể đi đến hôn nhân. Rồi gặp anh, chồng tôi hiện giờ, anh bằng tuổi, là nhân viên bán điện thoại giống tôi. Ban đầu 2 đứa chỉ là bạn bè, đôi lúc chia sẻ về những cuộc tình, những vấn đề trong cuộc sống. Một năm sau yêu nhau và 6 tháng sau đám cưới diễn ra nhanh chóng vì tôi lỡ có bầu. Không may cái thai được 8 tuần bị chết lưu, vợ chồng động viên nhau còn trẻ, không nên quá đau buồn.
Nhà chồng mặt đường, cho thuê 12 triệu đồng một tháng tầng một, cả gia đình 3 người: mẹ chồng, chồng, em chồng sinh hoạt 15 m2 tầng 2. Trước lúc cưới mẹ bảo anh nói với tôi rằng mẹ không cho của hồi môn, tiền phải dồn vào để làm đám cưới. Thú thật là gái Hà Nội, lại xinh xắn, ưa nhìn, tháo vát, bạn bè thấy ai đi lấy chồng cũng được mẹ chồng trao quà, tôi cũng không khỏi tủi thân. Chồng tương lai bảo đi vay tiền để mua kiềng, tôi thương lắm, lại nghĩ về rồi bán, tôi bảo anh không cần. Ngày cưới diễn ra suôn sẻ hạnh phúc, mẹ đẻ trao của hồi môn cho tôi và tặng cho con rể một chiếc nhẫn.
Sau ngày cưới, mẹ chồng bảo đẹp nhất là một trai một gái, không thì hai giai chứ hai gái vứt đi. Vài ngày bà lại hỏi không chửa đi à? Đi khám xem có sao không? Trong khi tôi vừa bỏ đứa con bị chết lưu được 2 tháng, bác sĩ dặn nên 6 tháng sau mới có lại. Công ty cắt giảm nhân sự, tôi thất nghiệp, hai tháng ở nhà ăn bám chồng, bị mẹ chồng đi ra đi vào tra hỏi. Vậy là chấp nhận lương thấp, tôi lại đi bán điện thoại cho một cửa hàng mới mở với mức lương 2 đến 3 triệu đồng.
Là con dâu mới về, tôi giặt giũ, lau dọn nhà cửa vì bà góa chồng, ở vậy 7 năm nay, nhà cửa bừa bộn, quần áo cũ mới lẫn lộn không bao giờ thèm để ý. Cứ lúc vợ chồng chuẩn bị nằm ngủ, bà bảo anh nằm dịch vào bà nằm. Tôi không hiểu bà ghen tuông hay không biết ý mà lại cư xử như vậy trước mặt con dâu. Con trai bà đã có vợ, đâu còn bé bỏng để bà tự nhiên đến mức thô như thế.
Rồi nhà xây xong, chúng tôi có phòng riêng, một tháng sau tôi có tin vui. Chồng yêu vợ nhưng nông nổi, trẻ con vô cùng, một lần tôi không muốn anh đi chùa Hương với bạn mà anh đánh tôi thủng màng nhĩ. Chửa 3 tháng tôi cầm điện thoại đọc tin nhắn của anh, anh cầm điều khiển đánh vào mặt tôi, chửi thô tục, đuổi tôi về nhà ngoại không biết bao lần.
Hôm nay, tôi đếm từng ngày để lên bàn đẻ mà vẫn không khỏi tủi hờn. Mua đồ cho con trai trong bụng tôi phải xin mẹ đẻ, đi làm xét nghiệm cũng vậy. Còn 6 triệu để dành đi đẻ, tôi nói chồng hỏi vay bà nội vài triệu nhỡ phải mổ, anh hét vào mặt tôi: “Tiền đâu mà đưa cho mày, mày rút tiết kiệm về mà đẻ rồi nuôi”. Tôi ê chề tự nói chuyện với mẹ chồng, bà bảo làm gì có, khó khăn lắm rồi bảo tôi đẻ xong về mẹ đẻ 3 tháng, khi nào cứng cáp lại về.
Tôi nhiều lần nhìn lại bản thân, không khéo ăn khéo nói nhưng công việc nhà nội đều có trách nhiệm đầy đủ. Tuy không quý, nhưng tôi không bao giờ dám láo hay vô lễ với bất kể ai bên họ nhà chồng, sợ họ lên mặt nói mẹ tôi không biết dạy con. Mong các anh chị từng trải trong hôn nhân cho tôi những lời khuyên chân thành nhất để gỡ được khúc mắc trong lòng!
Theo tâm sự của bạn My