Lời tâm sự của anh đã khiến tôi sốc hoàn toàn. Tại sao tình yêu của chúng tôi lại bị phụ thuộc vào việc tôi còn “nguyên vẹn” hay không? Nếu tôi đã “mất”, chẳng lẽ anh sẽ bỏ tôi ngay?
Tôi rất tin vào anh và tình yêu của anh, nhưng giờ khi nghe anh “phát ngôn” với bạn về “tiêu chuẩn” để được anh yêu thật lòng, thì tôi lại hoang mang lắm. Thậm chí tôi còn nghi ngờ, liệu anh ấy có yêu mình thật không hay chỉ để ý tới “cái màng trinh”…
Tôi kém anh 5 tuổi, là 9x đời đầu (sinh năm 1992), còn anh 8x đời cuối nên tính cả hai đều thoải mái, tư tưởng không hề cổ hủ, khắt khe gì cả. Anh cũng là người sống hiện đại, trẻ trung năng động, trong tình yêu anh rất chiều tôi, ít khi hai đứa cãi vã gì to tát.
Những lần giận dỗi chỉ do tính trẻ con, hiếu thắng của tôi, nhưng anh đều nhường hết. Theo như tôi cảm nhận thì anh rất trân trọng tôi, đáp trả lại tôi cũng yêu anh bằng tất cả những gì mình có.