Em gọi khóa luyện thi đại học cấp tốc sau khi tốt nghiệp phổ thông là lớp “13”.
Lớp “13” toàn những gương mặt lạ. Thầy cô tranh thủ giảng càng nhiều càng tốt, học sinh cắm cúi ghi chép với tốc độ nhanh nhất có thể. Giờ giải lao chỉ 15 phút, hình như chẳng ai kịp làm quen ai. Đây là giai đoạn chạy nước rút để có thể đoạt một chiếc vé vào đại học.
Giữa lúc “dầu sôi lửa bỏng” như thế, chúng mình lại lơ đãng “nhận ra nhau”. Hôm đó, sau giờ học, em hùn hết tiền trong túi để ăn tiệc mừng sinh nhật nhỏ bạn thân. Khi bạn bè chia tay ra về, vào sân trường lấy xe, lòng em phập phồng lo: “Lỡ xui xẻo bị xì lốp xe thì làm sao về nhà được đây?”. Trời xui đất khiến, nỗi lo hóa thành sự thật. Năm trăm đồng để bơm bánh xe cũng không có, hay “làm mặt” ra góc phố mượn đỡ ống bơm của ông cụ cho khỏi tốn tiền?
Góc sửa xe quen thuộc trống trơn. Ông cụ đã dọn nghỉ sớm. Nghĩ đến đoạn đường về nhà gần mười cây số trong khi phố đã lên đèn, em nhăn nhó sắp khóc. Đúng lúc đó anh xuất hiện, với một chiếc xe đạp cũ bị đứt thắng. Em nhận ra gương mặt quen của người bạn thường ngồi cách mình hai dãy bàn. Không sửa được xe, anh quay ra, chuẩn bị về. Biết nhà gần nhau, anh mang giúp chiếc xe cà tàng của em gửi lại trường. Hai đứa đèo nhau trên chiếc xe không có thắng, mỗi lần đến ngã tư hay vào đoạn đường đông đúc thì thật khổ cho người lái. Đêm trời mát nhưng lưng anh đẫm mồ hôi.
Chúng mình đi học chung từ đó. Lớp “13”, em học hành sốt vó, sợ thi trượt sẽ không còn được gặp anh. Dù vậy, em vẫn có thời gian mộng mơ một chút khi hoa phượng rợp đỏ sân trường. Thỉnh thoảng lén nhìn tấm lưng quen thuộc cách hai dãy bàn, em thường cười một mình, lòng nghe ấm lạ.
Chẳng biết có phải vì tội đi luyện thi cấp tốc lại còn để thời gian mơ mộng yêu đương hay không mà năm đó em chỉ vừa đủ điểm vào trường, trong khi anh đỗ á khoa. Năm thứ hai, anh giành được học bổng du học.
Em cứ tưởng tất cả chỉ còn trong ký ức. Bỗng dưng hôm nay anh xuất hiện với tư cách tân trưởng phòng kinh doanh của công ty. Gặp nhau vội vàng nên chưa kịp nói gì. Anh nhắn tin: “Anh mới về nước. Đây là công việc đầu tiên của anh. Gặp lại em vui quá. Chiều chờ anh về”. Em bước tới phía cửa sổ nhìn xuống đường. Hoa phượng tháng Sáu rực rỡ tô sắc phố. Có một người đang rộn ràng nhớ những ngày cắp sách đến trường học lớp “13”…
Việt My