Năm 1993, anh Quân và chị Huyền cưới nhau. Khi đó, chị là thợ nấu đám tiệc ở vùng ven Thủ Đức, anh sửa máy vi tính tại nhà. Hai con ngoan và học giỏi. Họ có 14 năm dài hạnh phúc.
Bỗng một ngày, chị Huyền phát hiện anh Quân có bồ, là cô công nhân thuê phòng trọ gần nhà. Họ đã qua lại với nhau trong những lần chị đi nấu đám tiệc ở xa. Chị gầy tọp hẳn đi. Suốt cả tháng chị mất ngủ, bỏ ăn, lúc nào cũng như một kẻ mất hồn. Hai đứa con, đứa 13, đứa 12 khóc lóc, giận không nói chuyện với ba. Anh chạnh lòng vì thương con, xót cho vợ, nghĩ lại 14 năm chung sống, quyết định sẽ sửa sai, chấm dứt cuộc tình tội lỗi.
Cô công nhân tìm đến tận nhà, khóc lóc, năn nỉ và cả đe dọa. Chị Huyền nói chuyện với cô ta bằng thái độ nhã nhặn nhưng cứng rắn, chỉ cho cô ấy hiểu, những phút giây mà cô tưởng đắm đuối, nồng nàn chỉ là cơn say nắng của chồng chị. Biết mình thất bại, cô ta bỏ về sau khi “kê khai” hết những gì từng nhận được từ anh, cùng những lời anh nói xấu chị để lấy lòng cô ta, thuở hai người mặn nồng.
Từ đó, anh Quân tự giác giúp vợ tất cả những việc có thể: rửa chén bát, đưa đón, dạy con học. Tưởng anh “tu tâm dưỡng tánh” thì vợ chồng có thể hạnh phúc ấm êm nhưng chị Huyền lại không thể nào quên những lời cô tình nhân đâm thọc. Đã vậy, khi nghe cô ta nói, anh chỉ ngồi im lặng, chứng tỏ anh có nói, có chê bai, xúc phạm chị đủ điều: nào là chị vô duyên, chị không hấp dẫn, chị “dụ” anh vào tròng chứ anh không hề yêu và muốn cưới chị. Càng nhớ, càng đau, càng hận, chị Huyền lên kế hoạch trả thù chồng.
Chị chăm chút nhan sắc. Cuối tuần tụm năm tụm bảy đi hát với nhau, học khiêu vũ. Rồi chị cũng đạt được mục đích: có bồ! Anh chàng này nhỏ hơn chị tới bảy tuổi, lại đẹp trai. Cả hai chìm đắm trong mối quan hệ bất chính cho đến ngày vợ anh ta bắt quả tang. Người vợ ấy mang hình ảnh tình tứ của chị và chồng mình gởi hết mọi người thân thuộc của gia đình Huyền; còn tìm đến tận nhà la hét, chửi rủa cho hàng xóm nghe; mắng tạt vào mặt hai con của chị: “Mẹ cháu cướp chồng cô, hủy hoại gia đình của cô”. Tuổi 16, con trai chị không chịu nổi cú sốc này, lên tiếng “từ” mẹ. Tuổi 15, con gái chị bị hụt hẫng, bỏ về quê với ông bà. Hai đứa con đều nghỉ học từ đó.
Cũng rơi vào bi kịch bị chồng lừa dối như chị Huyền, nhưng chị Khánh, vợ anh Bình, nhà ở huyện Hóc Môn lại chọn cách trả thù khác. Chị không để cho anh có được một bữa cơm ngon miệng, cứ đến giờ ăn là chị lại mang lỗi lầm của chồng ra nhiếc móc. Chị lý luận: “Anh từng ăn vụng và thấy ngon, giờ trở đi, tôi sẽ cho bữa ăn chính của anh chẳng còn ra gì nữa”.
Ban đầu, nghĩ mình có lỗi, anh Bình nín nhịn. Anh càng nhịn, chị Khánh càng làm tới, hễ có chút chuyện gì chưa hài lòng chồng con, là chị lôi chuyện cũ ra chì chiết. Anh Bình tìm rượu để quên. Trong cơn say, có lần anh không kiềm chế được, đã “tặng” vợ cái bạt tai. Chị Khánh thưa ngay ra xã, đề nghị lập biên bản xử phạt chồng. Có biên bản, chị mang photocopy liền mấy bản. Một bản chị dán ngay cửa phòng ngủ, một chị gửi đến cơ quan anh, những bản khác, chị gửi cho ba mẹ và các cô em chồng…
Hết chịu nổi, anh Bình viết đơn xin ly dị. Anh nói: “Chỉ ly dị, tôi mới có thể sống yên”. Chị Khánh lại nổi khùng: “Tôi không ly dị, anh làm gì được tôi?”. Chị nói với mọi người, anh Bình đã gây chuyện, còn ly hôn là không thể chấp nhận được. Chị gửi đơn cầu cứu khắp nơi và dằn mặt: sẽ cho anh biết thế nào là sống kiếp tù đày! Suốt hai năm qua, chị và anh vẫn ra vào chung một mái nhà nhưng anh cứ sáng say, chiều xỉn. Hai đứa con thấy vậy cũng coi thường bố, lâu lâu lại cùng mẹ mắng chửi cha. Hàng xóm nhìn vào, ai cũng lắc đầu. Từ thương cảm cho hoàn cảnh của chị Khánh, bênh vực chị, giờ mọi người ai cũng đâm sợ chị.
Một lần phát hiện con gái bị toàn điểm kém ở kỳ thi cuối năm, chị Khánh mắng con, đứa con cũng gân cổ cãi lại. Trong cơn giận chị đánh chửi cháu liên tục, cháu vừa chạy ra đường cầu cứu xóm giềng, vừa hét lại: “Chính mẹ tạo ra cái địa ngục ở nhà này, sống trong đó còn ai có tâm trí đâu mà học hành, làm việc được!”. Nghe con gái nói, chị Khánh buông cây roi khóc nức nở…
Kiểu trả thù nào cũng thật đáng thương. Các chị đã quên cuộc đời còn sự lựa chọn tốt đẹp hơn, là sống bao dung! Từ nuôi dưỡng hận thù dẫn đến hành động trả thù sự lầm lỡ của chồng, các chị đã tự biến mình thành những người đàn bà lầm lỗi…
Nghi Anh / PhuNuonline