Ngày thằng Hùng dẫn bạn gái về nhà, bà Hồng như chết lặng khi cô gái nói “cháu chào bác!”. Bà không đáp lại mà chỉ mỉm cười chua chát. Trong nụ cười ấy có cả một nỗi đắng cay.
Cô gái dáng người dong dỏng, nước da bánh mật và mái tóc dài đen nhánh chấm vai như báo trước cả một đời cơ cực. Rất lâu sau bà mới nói được thành lời:
– Hai đứa ngồi chơi để mẹ ra chợ mua đồ.
Cô gái cười vui vẻ xách làn lẽo đẽo theo bà ra chợ.
Chợ chiều vùng quê nghèo xơ xác dấy lên chút giá lạnh của buồi ngày tàn. Bất giác bà Hồng run người lên trước một cơn gió lạ. Cô gái cởi áo khoác lên bà chiếc áo len nhẹ màu hồng: