Cả hai người đàn ông đều nói rằng tôi là người phụ nữ của gia đình và chu đáo. Nhưng họ đều chạy theo những cô gái trẻ hơn tôi, có nước da trắng ngần và cơ thể đẹp. Họ đều cho rằng những cô gái đó dịu dàng hơn tôi.
Tôi là vợ cũ của anh LDD trong bài viết “Mất tất cả khi chung sống với bồ”, tôi cho là như vậy vì hoàn cảnh giống hệt hoàn cảnh của gia đình tôi và cái tên cũng là tên viết các chữ cái đầu của anh. Tôi ngạc nhiên là anh cũng vào chuyên mục Tâm sự này đọc và tâm sự, cái điều mà trước đây anh cười khẩy tôi và nói rằng tôi rỗi hơi, đọc bài “lá cải”. Có thể là liên quan đến câu chuyện mà tôi đã nói với anh rằng tôi gặp người đàn ông sau này của tôi cũng từ chuyên mục này.
Khi cuộc hôn nhân tan vỡ, tôi không cho là nguyên nhân hoàn toàn do chồng. Tôi cũng có lỗi khi thường xuyên phải đi công tác dài ngày ở nước ngoài. Tôi không muốn đi ăn nhà hàng quá nhiều lần trong tháng, bởi tôi cho rằng một bữa ăn đó cho khoảng 10 người ăn có thể lên tới hơn chục triệu, và số tiền đó là một khoản tiền không nhỏ trong khi ở quê chồng tôi còn rất nhiều khó khăn.
Chúng tôi muốn xây căn nhà ở quê, gần biển để hàng năm về nghỉ dưỡng. Trước đây những gì đẹp và ngon nhất tôi dành cho chồng con, tôi có thể mua chiếc áo hàng hiệu hơn 200$ cho chồng để chồng đi tiếp khách, đồ của chồng đều do tôi mua và là đồ xịn. Còn với bản thân, mua chiếc váy giá gần một triệu là tôi nâng lên đặt xuống vì cho rằng đặc thù công việc của tôi phải mặc đồng phục và khi đứng lớp thì phải ăn mặc kín đáo.
Tôi chưa từng dám đến spa hay các cơ sở làm đẹp để tự thưởng cho mình vì không có thời gian và tiếc tiền. Trong cách ứng xử tôi rất dứt khoát, tôi yêu cầu chồng không về ăn cơm thì điện thoại cho tôi một lần, hoặc đi qua đêm thì đừng tắt máy. Trong những lần tranh luận, chồng tôi có nói “nhà này chỉ có một ý kiến” và tôi dám cãi rằng “đồng ý có một ý kiến nhưng phải là ý kiến chung cuối cùng và hợp lý chứ không phải chỉ ý kiến của anh”.
Tôi đã không khép nép sợ chồng như người đàn bà sau này của anh. Tôi thẳng thắn chỉ rõ những điều chưa bằng lòng với anh bằng cách nói chuyện ngang hàng chứ không thỏ thẻ và anh cho đó là tôi không sợ và nể anh. Đó cũng là những nguyên nhân làm người đàn ông của tôi chán tôi. Sau này tôi có đọc bài báo, họ cho rằng đàn bà dù có thông minh đến đâu thì cũng nên giả vờ nhỏ bé và ngu hơn chồng một chút. Liệu điều này có đúng, có cần thiết cho xã hội chúng ta hiện nay hay không?
Tôi cũng là người viết bài “Chồng tôi đi karaoke ôm nhưng về nhà tỏ ra mẫu mực”và tôi đã gặp được người đàn ông sau này của tôi qua chuyên mục đó. Nhưng tôi cũng bị phản bội và họ nói dối cho dù tôi đã sống hết lòng với họ. Cả hai người đàn ông đều nói rằng tôi là người phụ nữ của gia đình và chu đáo. Nhưng họ đều chạy theo những cô gái trẻ hơn tôi, có nước da trắng ngần và cơ thể đẹp. Họ đều cho rằng những cô gái đó dịu dàng hơn tôi.
Điều đáng buồn là người đàn ông sau này của tôi lại yêu một người đang có chồng và hiện nay cô ta có bầu nhưng không biết là của chồng hay của bồ. Gia đình cô ta hãnh diện vì cô ấy “phải như thế nào thì mới được cả hai người đàn ông yêu”. Người đàn ông thì cho rằng anh ta yêu cô ta thật và chịu trách nhiệm. Có thể đó là tình yêu thật và tôi lần nữa bị thua.
Tôi đã qua giai đoạn suy sụp và hụt hẫng. Hiện nay tôi tập trung vào công việc và rất may mắn trong lĩnh vực này. Tôi đã xinh đẹp hơn, biết thương bản thân mình hơn. Tôi đã bỏ học bổng toàn phần đi Mỹ du học và chọn một nước Châu Á để có thể về với con bất cứ khi nào và có cảm giác được gần con hơn, hiện nay mẹ chồng cũ đang giúp tôi chăm cháu. Tôi vẫn được cả gia đình chồng thương yêu và coi như con gái trong nhà.
Tôi và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ như những người bạn. Anh vẫn đến nhà dạy con học toán, hết giờ thì về. Đôi khi cuối tuần con yêu cầu, chúng tôi vẫn cùng nhau đưa con đi ăn và chơi ở ngoài, nhưng hoàn toàn không còn cảm xúc. Tôi đã lựa lời giải thích cho con rằng bố mẹ đã chia tay và bố cần chăm sóc em. Con tôi hiểu và chấp nhận điều đó, cháu hiểu và không buồn vì trong cuộc sống của cháu vẫn hiện diện sự chăm sóc của cả hai bố mẹ và chúng tôi không hề nói xấu nhau với cháu.
Ly hôn không hẳn là phải kết thúc mối quan hệ mà chỉ là chuyển từ mối quan hệ này sang mối quan hệ khác, khi chúng ta cư xử với nhau một cách có văn hóa. Chỉ có điều nếu như đứa con sau này của anh không bị tự kỷ, nếu như tình hình bất động sản ăn nên làm ra như những năm trước, tôi cũng không dám tin rằng anh lại cần mẹ con tôi đến vậy.
Hiện nay tôi hài lòng với cuộc sống, có đứa con thông minh, nhanh nhẹn. Tôi có công việc tốt và đồng nghiệp tin cậy, bạn bè luôn bên tôi giúp đỡ. Tôi luôn gặp may mắn, chỉ trừ trong lĩnh vực tình yêu. Tôi không nghĩ rằng cuộc đời của tôi lại được đưa ra trên báo mạng thế này, hoặc hoàn cảnh của tôi là điển hình cho cuộc sống gia đình hiện nay ở Việt Nam? Hy vọng sai lầm của tôi và cuộc sống gia đình tôi có thể giúp ai đó tham khảo cách sống và làm cho cuộc sống hôn nhân tốt hơn.
Lan