Anh bảo, tôi muốn đi làm chỉ thỏa mãn bản thân thôi, rằng tôi muốn giao lưu, chứ không hề nghĩ đến gia đình và các con.
Tôi đang rơi vào tình thế bi quan. Tôi đã có chồng, con. Từ khi ra trường, tôi và chồng cùng làm tại một công ty. Rồi sau đó, chúng tôi thành lập công ty riêng và cùng nhau làm ăn.
Công việc kinh doanh có nhiều thăng trầm, có những lúc bất đồng quan điểm, nhưng rồi chúng tôi cũng biết nhường nhịn nhau để nhìn về phía trước. Khoảng thời gian khủng hoảng kinh tế qua đi, vợ chồng tôi xây dựng được một chút về kinh tế cho gia đình, có nhà riêng, có xe để đi… Nói chung, cuộc sống không còn thiếu thốn như trước nữa.
Bây giờ, công ty hết việc, chúng tôi quyết định giải thể. Anh ấy đi tìm việc khác phù hợp với bản thân mình, còn tôi ở nhà chăm sóc con cái, lo toan việc gia đình. Gần đây, ngồi nhà nhiều tôi thấy buồn. Tôi muốn đi làm và đã tìm được việc phù hợp với chuyên môn của mình. Nhưng đổi lại, anh ấy không muốn tôi đi làm. Anh ấy muốn tôi ở nhà, làm việc nhà cũng là làm, vì kinh tế có phải vấn đề bận tâm của chúng tôi đâu.
Anh ấy bảo, tôi muốn đi làm chỉ thỏa mãn bản thân thôi, rằng tôi muốn giao lưu, muốn có văn hóa doanh nghiệp… chứ không hề nghĩ đến gia đình và các con. Tôi buồn khi nghe những lời như thế. Tôi đã im lặng và không muốn tranh luận thêm gì nữa bởi tôi nghĩ đi làm là nhu cầu của mỗi con người. Ngoài vấn đề tài chính, người ta còn học hỏi, còn có kiến thức xã hội, cảm thấy thời gian trôi đi không trì trệ nữa. Tôi phân vân quá. Đi làm hay ở nhà thui thủi để giữ hạnh phúc gia đình? Giữa chúng tôi có những khoảng cách như thế…
Bởi tôi nghĩ đi làm là nhu cầu của mỗi con người, ngoài vấn đề tài chính người ta còn học hỏi, còn có kiến thức xã hội, còn cảm thấy thời gian trôi đi không trì trệ nữa. Tôi phân vân quá, đi làm hay ở nhà thui thủi để giữ hp gia đình? giữa chúng tôi có những khoảng cách như thế…
Độc giả giấu tên