Tag Archives: đắng cay

Vẫn chờ anh, một nửa đích thực

Hôn nhân tan vỡ, cuốn đi trong em biết bao điều đẹp đẽ, bao niềm tin, hy vọng. Trái tim tê tái vì đớn đau, tổn thương, thất vọng và em hiểu ra rằng đã nhận nhầm một nửa của mình.

Em, một phụ nữ bắt đầu bước vào tuổi 30 với hành trang là cuộc hôn nhân đổ vỡ và gia tài vô giá là cậu con trai vừa lên ba. Em không phải là người xinh đẹp, giàu có về tiền bạc, chỉ đơn thuần là một người con gái được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc nhưng sớm phải chịu cảnh mồ côi mẹ.

Em lớn lên, trưởng thành, được học hành đến nơi đến chốn bởi sự hy sinh vô bờ bến của người cha đã dành trọn cuộc đời chịu cảnh gà trống nuôi con. Em sống và lớn lên bằng tình yêu thương bất tận mà cha mẹ, gia đình đã dành cho mình và có lẽ chính nhờ thế mà em lúc nào cũng thấy yêu thương mọi người và cần được yêu thương.

Dẫu rằng cuộc sống đã cuốn đi bao điều đẹp đẽ trong em, dẫu rằng có những vết thương chỉ thành sẹo chứ chẳng hề biến mất theo thời gian. Dẫu rằng đôi khi em thấy mình đơn độc, lẻ loi, yếu mềm đến đáng thương. Em vẫn cảm ơn cuộc đời mỗi sớm mai thức dậy, bên em là con trai nhỏ đáng yêu, là sự quan tâm yêu thương của người thân, của bạn bè, của cả từng ngọn gió, từng hạt nắng bên hiên nhà.

Em đủ mạnh mẽ để sống đúng với bản chất và con người mình. Em đủ yêu thương để biết rằng con tim mình không một phút nào vô tâm, vô cảm trong cuộc sống bộn bề và dài rộng này. Em đủ lãng mạn để cảm nhận rõ bàn tay mình luôn cần một bàn tay. Em đủ yếu mềm để mắt lại nhòe ướt mỗi khi những nỗi nhớ tràn về, không đầu, không cuối. Em đủ tự tin với công việc mình đang có để xây dựng một cuộc sống không phụ thuộc, không thiếu thốn. Sẽ chẳng còn là em nếu thiếu đi những thái cực đó và dường như em cũng chưa bao giờ khác đi.

Không biết tự khi nào, em tin lắm câu nói “Mỗi người sinh ra trên cõi đời này đều có một người nào đó là một nửa đích thực”. Hôn nhân tan vỡ, cuốn đi trong em biết bao điều đẹp đẽ, bao niềm tin, hy vọng, bao công sức đắp xây. Trái tim tê tái vì đớn đau, tâm hồn khuyết bởi tổn thương, thất vọng và em hiểu ra rằng đã nhận nhầm một nửa của mình. Người đó chắc chắn không phải nửa còn lại mà cuộc đời dành cho em, vì thế nỗi đau nguôi đi và tuyệt nhiên em không hề ân hận, nuối tiếc.

Phải chăng trong cuộc sống này, nhầm lẫn là chuyện không tránh khỏi, quan trọng nhất là khi đã phát hiện ra nhầm lẫn, hãy biết trả mọi thứ về đúng chỗ của mình. Em vượt qua tháng ngày khủng khiếp ấy cũng nhờ vào những yêu thương còn lại và em biết những yêu thương ấy sẽ vĩnh viễn luôn ở bên.

Em muốn nhắn tới anh, một nửa đích thực của em, một nửa mà ta chưa hoặc biết đâu sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau. Nhưng anh biết không, em vẫn luôn tin rằng anh đang ở đâu đó ngoài kia, lẫn trong dòng người xe tấp nập, lẫn trong hàng triệu người em chưa từng biết hay trong những người em từng biết. Biết đâu anh cũng đang kiếm tìm em, như em vẫn đang ngóng chờ và kiếm tìm anh bằng một niềm tin mỏng manh mà sao thật bền lâu đến thế.

Rất có thể một ngày nào đó, nhờ một sự kỳ diệu, ta sẽ nhận ra nhau và không còn chia xa, không còn tan vỡ, vì ta vốn sinh ra là hai nửa ghép nên một sự vẹn tròn, phải không anh? Chợt nhớ và muốn hát lên cùng với nhà thơ Xuân Quỳnh “Mây trắng bay đi cùng với gió. Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ. Đắng cay gửi lại bao mùa cũ. Thơ viết đôi dòng theo gió xa”.

Vi