Tag Archives: chong ca do da banh

Vẫn muốn cưới dù biết anh yêu người khác

Cuộc đời tôi việc gì cũng suôn sẻ duy chỉ có đường tình duyên là lận đận. Anh và tôi gặp nhau bởi sự giới thiệu của bạn bè. Chúng tôi được xem là một cặp xứng đôi vừa lứa. Tôi yêu anh thật lòng nếu không phải nói là rất yêu, vì yêu anh tôi chấp nhận làm tất cả.

 

Tình duyên lận đận khi chồng không yêu thương
Tình duyên lận đận khi chồng không yêu thương
Cách anh đối xử với tôi bạn bè tôi đều không đồng tình. Có hôm cãi nhau anh bỏ tôi đi bộ về còn anh lấy xe máy tôi về dù lúc đó là ban đêm. Có lần bạn tôi thấy anh chở ai đó nhưng vì yêu anh tôi tin vào lời nói dối rằng đó chỉ là một người quen cũ. Mỗi lần đi chơi hay ăn đều do tôi trả tiền. Anh cũng ít khi muốn tôi về nhà anh chơi mỗi dịp đám hay lễ.
Nhưng cuối cùng chúng tôi quyết định cưới nhau. Sau bao lận đận tôi ngỡ mình tìm được bến đỗ của đời mình, cứ tưởng rằng sau bao cố gắng của tôi anh sẽ hồi tâm chuyển ý, sẽ yêu tôi nhiều hơn. Nhưng nào ngờ tất cả chỉ là bức tranh do tự tôi tô vẽ nên. Trước khi cưới dù được vài đồng nghiệp cảnh báo rằng anh lấy tôi vì muốn lấy tiền cưới trả món nợ 100 triệu mà anh nợ cá độ, nhưng tôi không tin cứ nghĩ rằng vì họ ác cảm với anh qua những chuyện anh đối xử với tôi. Có người còn bảo rằng anh có mối quan hệ thân thiết quá mức bạn bè với cô gái kia vì vài lần chứng kiến anh và cô ấy tình tứ bên nhau nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai và ngu dốt tin tưởng vào những lời nói dối nguỵ biện đầy ngọt ngào của anh.
Sau đám cưới hạnh phúc chưa đến thì thì tôi hụt hẫng phát hiện ra biết bao điều anh cố giấu giếm tôi. Tiền cưới anh đem đi trả nợ dù đa số là tiền ba mẹ tôi cho, tiền mừng cưới bên anh mẹ anh giữ hết. Tôi cũng an ủi mình thôi dù sao cũng là vợ chồng, anh ấy khó khăn mình nên giúp đỡ. Điều làm tôi bất ngờ và sốc nhất là anh công khai quan hệ với cô gái kia và nói nếu tôi muốn làm lớn chuyên thì sẽ ly hôn với tôi. Khi nghe nói những điều này tôi không đứng vững được, hai chân tôi rụng rời, trời đất như sụp đổ trước mắt và khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình trong bệnh viện. Bác sĩ thông báo rằng tôi có thai được 6 tuần, cần phải nghỉ ngơi tỉnh dưỡng nhiều vì thai yếu. Cứ ngỡ rằng đứa con này đến để níu giữ hạnh phúc gia đình tôi, để tôi có lý do tha thứ cho anh, nhưng đáp lại những sự cố gắng vun vén của tôi, anh vô tư thốt ra câu nói “thai còn nhỏ, em bỏ đi, anh không muốn có đứa con này”. Một lần nữa, tim tôi như ngừng đập uất nghen không thành lời.
Tôi không ngờ người chồng mà trước đây tôi thương yêu lại có thể tàn nhẫn với tôi như thế. Tôi đã làm gì có lỗi với anh? Tôi yêu anh môt cách vô điều kiện, tôi sẵn sàng làm tất cả vì anh, tôi bao dung mọi lỗi lầm tày trời của anh đã làm với tôi. Nhưng đứa con này, sinh linh bé nhỏ vô tội này thậm chí còn chưa có hình hài này có lỗi gì với anh mà anh nhẫn tâm ruồng bỏ nó. Tôi là người vợ mà anh và ba má mang trầu cau sang hỏi cưới, là người đầu ắp tay gối với anh hằng đêm, là người yêu anh hơn bản thân mình, tôi làm sai điều gì, có lỗi gì? Nếu không yêu tai sao anh lại hại cả cuộc đời dang dở như vậy. Tại sao lại giéo rấc đau khổ cho tôi trong khi điều tôi muốn làm chỉ là muốn mang lại hạnh phúc cho anh.
Có lẽ con tôi linh cảm được nó không được chào đón bới cha nó nên nó đã bỏ ra đi, nó bỏ cả tôi – người mẹ yêu thương nò vô hạn. Có lẽ nó không muốn chào đời để khổ, hoặc nó ghê sợ anh – người cha đan tâm ruồng bỏ con mình.
Vì giữ sỉ diện gia đình tôi không thể ly hôn anh ngay. Và vì tôi không muốn anh đạt đươc mục đích của mình quá dễ dàng là vắt chanh bỏ vỏ. Tôi hận anh đến tận xương tuỷ nhưng hàng ngày vẫn cố đối diện với anh. Tôi chờ đợi cái ngày mà anh gặp quả báo với nhưng việc anh đã gây ra cho tôi. Tôi chắc chắn cái ngày ấy sẽ đến dù không biết sớm hay muộn. Tôi sẽ không làm gì anh cả mà để cả xã hội phán xét anh, giờ đây cả anh và cô ta đều bị mọi người sỉ vả, công việc cũng không suôn sẻ vì mọi người ở cơ quan đều tẩy chay và xa lánh anh. Nhưng tôi vẫn không thấy vui mà chỉ xót xa cho cái phận bèo bọt của mình lên nhầm bến đỗ.
Nhã Ca