Tôi phải làm gì để có 1 gia đình hạnh phúc mà không gặp cảnh mỗi người một nơi như hiện giờ? Tôi năm nay 28 tuổi, chồng tôi cũng 28 tuổi, tôi lấy chồng đã được 1 năm rưỡi và có 1 con trai được 9 tháng tuổi. Tôi và chồng tôi tình cờ gặp nhau trong 1 lần tôi vào bến xe, anh làm ở đó, quen nhau được 6 tháng chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân, anh đã nghỉ làm ở bến xe vì chỗ làm quá xa lương lại thấp.
Khi chúng tôi cưới nhau bố mẹ tôi có cho 1 mảnh đất gần nhà bố mẹ tôi để chúng tôi làm nhà, chúng tôi lấy tiền mà 2 bên gia đình cho và tiền dành dụm của tôi, tôi nói với anh là tiền đi mượn (tôi nghĩ nếu nói là tiền của tôi dành dụm được sau bao năm thì anh lại dựa vào đó không chịu lo làm ăn thì lại khổ nên tôi đành nói dối) để làm 1 căn nhà nhỏ vợ chồng tôi ở và 1 miếng đất ở xa để anh ở nhà làm vườn.
Tôi đã có công việc ổn định gần nhà, còn anh lúc rảnh ở nhà canh con, có việc thì lại gửi ông bà ngoại trông cháu rồi anh đi làm. Nhưng vì mặc cảm gia đình anh không khá giả bằng gia đình tôi, lúc nào anh cũng nghĩ anh không làm được gì ra tiền phải để vợ đi làm nuôi anh và nuôi con, anh phải ăn bám vào vợ, mặc dù vậy tôi cũng không bao giờ nghĩ hay nói những gì làm anh phải mặc cảm.Tôi cũng thường hay động viên anh giờ vợ chồng mình chưa khá giả cùng nhau làm để có chi tiêu trong nhà, sau này vườn tược có thu nhập thì vợ chồng mình cũng đỡ được phần nào. Rồi anh cũng cố gắng làm và làm rất chăm chỉ, tôi thấy vậy cũng mừng, nhưng rồi chẳng hiểu tại sao anh lại đổi ý đòi về quê Bình Định nhà anh sống ở đó và nuôi con nhưng tôi và gia đình anh cùng gia đình tôi cũng đã khuyên bảo anh về đó sẽ cực khổ hơn ở nơi tôi đang sống.
Dần anh cũng nguôi ngoai, tôi cứ nghĩ thế là đã ổn giờ chỉ lo làm ăn nuôi con, nhưng cứ mỗi lần vợ chồng xích mích là anh lại đòi về quê ở không thì lại nói không biết làm vườn đòi bán mảnh vườn đi không làm nữa. Sau nhiều lần như vậy tôi đã bán mảnh vườn ấy đi và nói lấy tiền đi trả nợ, anh nói muốn đi Sài Gòn làm, tôi cũng đành cho anh đi làm. Ban đầu anh nói về quê làm hồ sơ rồi đi thẳng vào Sài Gòn làm nhưng về quê thì ba chồng tôi và chồng tôi lại mâu thuẫn anh giận nên đã đi Kon Tum kiếm việc làm, tôi hỏi anh làm ở đâu thì anh lại nói anh qua bên Lào làm 5 năm mới về.
Tôi đã can anh đừng đi, tôi nói vào Sài Gòn làm cho gần nhà dễ thăm con, anh nói vòng vo đủ thứ lý do, cuối cùng anh cũng không đi. Nhưng rồi sự việc không như tôi nghĩ anh đã không đi Sài Gòn làm, mà anh lại tìm công việc tại 1 công ty ở Kon Tum và làm ở đó. Hàng ngày anh vẫn điện thoại về hỏi thăm tôi và con, đôi lúc lại nói những điều làm tôi đau lòng, giống như muốn tôi ở nhà quên anh đi và tìm chồng mới mà lấy, sau này tôi phân tích nhiều lần tôi nói với anh, anh đi làm có gọi điện về thăm, động viên mẹ con tôi thì được chứ đừng mỗi ngày gọi điện mà nói đủ điều làm tôi đau lòng thêm thì từ nay đừng gọi điện cho tôi nữa và tôi cúp máy. Từ đó anh cũng không nói gì làm tôi đau lòng nữa và tôi cũng có đề nghị với anh là kiếm việc làm bên đó cho tôi cùng qua làm cho có vợ có chồng cùng làm cùng nuôi dạy con khôn lớn. Anh lại bảo công việc của anh chưa ổn định anh chưa quyết định, vả lại công việc bên này làm cực khổ lắm em không làm nổi đâu, em ở đó công việc ổn định mà còn nhàn nữa cố gắng nuôi con, giống như anh đùn đẩy trách nhiệm nuôi con cho tôi thì phải. Rồi tôi nói với anh là tết này anh về nhà vợ chồng mình bàn bạc, anh lại nói với tôi xe đi về nhà không thuận tiện hay hai me con về quê ăn tết rồi anh sẽ về sau.
Tôi đã nhiều lần quyết định dù con tôi vẫn còn nhỏ nhưng tôi cũng cố gắng đi về quê để cho anh được gặp con cho đỡ nhớ, rồi vài hôm sau anh lại nói anh không về được. Trong lòng tôi rất buồn, tôi nói anh muốn ở đâu thì ở đừng có nói nữa tôi mệt mỏi lắm rồi, anh lúc thế này lúc thế nọ đổi ý liên tục tôi không biết anh nghĩ gì nữa. Theo tôi thấy chồng tôi lập trường không kiên định, 1 phần tuổi còn trẻ nên cũng chưa suy nghĩ chín chắn lúc quyết định thế này, mai lại quyết định thế kia, lúc thì nói mẹ con về quê ăn tết rồi anh về đó cho tiện, lúc thì nói con còn nhỏ mẹ con ở nhà ăn tết với ông bà ngoại. Tôi không thể hiểu nổi anh nghĩ gì nữa, hiện tại ý của tôi là sẽ qua bên đó làm cực khổ tôi cũng chịu để con tôi có 1 gia đình hạnh phúc và hoàn chỉnh, lúc đó tôi cũng có người chia sẻ mọi tâm sự. Mọi gánh vác trong gia đình cũng không thể thiếu người đàn ông, nhưng gia đình tôi thì lại khuyên tôi không nên đi theo chồng, đến giờ tôi cũng không biết tôi quyết định vậy có đúng không? Hiện tại công việc của tôi ổn định mà tôi còn đang theo học lớp Đại học tại chức 1 năm rưỡi nữa mới ra trường. Tôi rất phân vân, giờ bỏ hết tất cả để theo chồng lập nghiệp hay là ở lại gần bên ông bà ngoại làm ăn và nuôi con 1 mình các bạn cho tôi 1 lời khuyên để tôi có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
Cảm ơn các bạn nhiều.