Quen và yêu em sau ba năm. Mãi em mới đồng ý lấy tôi. Tôi vui lắm vì tôi yêu em biết bao. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi lắm như câu nói “hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”.
Gia đình tôi không khá như gia đình em. Dù vậy yêu em tôi vẫn chấp nhận ở rể. Nhưng tôi nào đâu biết đó mới chính là sai lầm cả đời mình.
Thời gian đầu sau khi cưới, chúng tôi vẫn thuê phòng trọ ở vì gần nơi làm việc của cả hai. Nhưng đến khi em sinh con thì em về nhà mẹ ở cho tiện chăm sóc.
Quãng thời gian đó khá là khó khăn cho chúng tôi. Biết em sinh xong vất vả nên bao nhiêu việc tôi không quản ngại làm giúp em nào là giặt đồ, nấu ăn, phụ em chăm con dù mỗi ngày khi đi đi về về cũng mất 20km.
Sáng sớm tôi phải dậy sớm tất tả đi chợ nấu ăn, chiều về dọn dẹp giặt giũ đến tận tối mới được nghỉ. Tôi chưa hề than vãn dù gia đình xem đó là chuyện hiển nhiên.
Nhưng em lại càng ngày càng cộc cằn, khó chịu với tôi. Vì đã xem vài tài liệu qua mạng và sách báo trước đó là sau khi sinh phụ nữ thường dễ bị trầm cảm nên tôi cũng không lấy làm buồn lòng mà còn thương em hơn.
Nhưng do còn công việc, bạn bè đồng nghiệp nên thỉnh thoảng cuối tuần tôi cũng phải giao lưu “lai rai” vài ly. Mỗi lần thế lại thấy gia đình vợ không vui vì dĩ nhiên phần “công việc nhà” của tôi bị đình trệ.
Quá mệt mỏi sau 4 tháng như vậy tôi tìm được sự đồng cảm của cô đồng nghiệp. Tôi biết nói sao cũng là ngụy biện cho lỗi lầm của mình nhưng việc đối mặt nhau là sự nhiếc móc khiến tôi hết sức mệt mỏi. Những lúc như vậy tôi lại muốn bình yên bên cô ấy. Đó không hẳn là tình yêu càng không có sự hiện diện của tình dục nhưng thực sự nó khiến tôi cảm thấy được ấm áp và an ủi nhiều. Nhưng rồi tôi cũng kết thúc sớm vì có lỗi với vợ.
Sau 6 tháng vợ tôi đi làm, cứ nghĩ đi làm rồi thì vợ sẽ khác vì được tiếp xúc nhiều người nào ngờ mọi việc còn tệ hơn. Vì đổi công việc mới nên phải đi tiếp xúc khách hàng thường xuyên và còn vì áp lực doanh số nên tôi chẳng có thời gian mà nghĩ chuyện gái gú.
Vợ tôi không hiểu giúp cho đành lại còn nhiếc móc tôi lớn tiếng trước mặt đồng nghiệp cô ấy khiến tôi hết sức bối rối. Không phải một lần mà là rất nhiều lần như vậy.
Dù ở trọ nhưng mọi việc tôi vẫn giúp cô ấy trong khả năng có thể vì biết cô ấy còn bận chăm con nhỏ. Nhưng sau này tôi mới biết cô ấy nói với mọi người tôi đi làm chỉ biết ăn nhậu, gái gú không lo cho gia đình.
Đỉnh điểm của câu chuyện nhất là khi nhà tôi có đám giỗ nội nhớ cháu nên bảo tôi và cô ấy về chơi ít ngày. Cô ấy tìm đủ mọi lý do không đi chỉ vì nhà tôi không đủ điều kiện vật chất cho cô ấy ở. Đến lúc này thì tình yêu tôi dành cho cô ấy có lẽ đã vỡ vụn.
Dù sống chung với nhau nhưng tôi không còn muốn quan tâm cô ấy như xưa. Điều tôi được nghe nhiều nhất từ cô là sự nhiếc móc và sỉ vả. Càng ngày tôi càng không muốn về nhà. Tôi luôn xung phong đi công tác xa để tránh về nhà gặp mặt cô ấy. Những cuộc vui bạn bè tôi và cô ấy gọi tôi đến, khi có cô ấy tôi sẽ về ngay.
Càng ngày chúng tôi càng có một bức tường vô hình chắn ngang do cô ấy xây nên mà tôi đã mệt mỏi khi cố muốn đập vỡ nó.
Không hẳn là do “thèm phở” nhưng giờ đây tôi thực sự “chán cơm”.
Nguyễn Đình Lạc Thư