Anh và em đều không phải là tình đầu của nhau. Cứ ngỡ sự trưởng thành, chín chắn sẽ giúp chúng mình cập bến đỗ bình yên. Nào ngờ chỉ vì phút bồng bột, em đánh mất anh mãi mãi…
Anh đến bên em nhẹ nhàng lặng lẽ như cơn gió, trầm lắng như tính cách của anh, tình yêu chúng mình trôi qua êm ả. Anh và em hiếm khi tranh cãi hay giận hờn vu vơ bởi cả hai đều sợ làm người khác tổn thương và sợ những ồn ào đổ vỡ. Vả lại, anh hiền lành ít nói và hay nhường nhịn em.
Hằng ngày, anh đều đặn đón em đi làm, chăm chút cho em từng li từng tí từ bữa ăn đến viên thuốc lúc ốm đau. Em vẫn thường xuyên sang dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa áo quần hay các vật dụng giúp anh. Thỉnh thoảng, hai đứa cùng đi du lịch để hâm nóng tình yêu và giải tỏa căng thẳng. Có lẽ chừng ấy cũng đủ làm em cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc khi có anh.
Dạo này anh hay lặng lẽ bần thần nhìn về nơi xa xăm và thỉnh thoảng lại lấy cuốn album cũ ra ngắm. Em hỏi thì anh chỉ bâng quơ trả lời: “Tính anh thích suy ngẫm. Không sao đâu em!”. Dù em từng yêu người khác trước anh nhưng lòng em đôi lúc không chịu nổi khi nghĩ mình là người đến sau. Chuyện này như đốm lửa khơi lại quá khứ và em tự hỏi: “Phải chăng anh chưa thể nào quên tình cũ?”.
Em rối bời bởi cảm giác bị sẻ chia, mối nghi ngờ cứ lớn dần. Dù lúc đến với nhau, anh và em đã thành thật mọi chuyện và coi đó như quá khứ đã qua. Em bắt đầu lao vào tìm mọi cách để thử thách anh. Em liên tục kiểm tra điện thoại, lấy mật khẩu email, Facebook của anh để biết mọi liên hệ của anh.
Em còn dùng số điện thoại khác giả vờ làm “người cũ” hỏi thăm mong hàn gắn chuyện xưa. Em đã không còn là em nữa, em lục tung mọi ngõ ngách căn trong phòng nhỏ của anh. Mọi giấy tờ, bưu ảnh, thư từ ngày xưa của bạn bè anh, em đều đem đốt sạch. Em điên cuồng xóa bỏ mọi dấu vết của mối tình đầu của anh dù nó chẳng còn lại gì. Những việc làm của em đều không có kết quả, không có gì chứng tỏ anh còn liên hệ với người yêu cũ nhưng tất cả không qua được mắt anh.
Mọi chuyện tưởng đã êm xuôi khi tâm hồn em bình yên trở lại, nhưng với anh thì không. Anh không phản ứng ngay trước những hành động của em mà một thời gian sau anh tránh gặp em, chỉ gửi cho em bức thư dài. Anh viết rằng tính anh ít nói nên mượn chữ để trải lòng, anh hiểu cảm giác của em nhưng anh thấy buồn khi em không như anh nghĩ: chín chắn, chu đáo và sâu sắc.
Anh giải thích thêm: “Thời gian trước anh thẫn thờ chỉ vì nghe tin bạn gái cũ qua đời vì tai nạn. Anh buồn nhưng không có nghĩa anh không yêu em, em vẫn là hiện tại của anh. Tình yêu muốn bền vững thì phải có niềm tin vào nhau. Anh không thể tiếp tục vì trái tim anh thật sự bị tổn thương…”.
Anh lặng lẽ rời xa em như ngày anh đến. Hai trái tim chúng mình lại lỡ nhịp lần nữa. Em đã mãi lạc mất anh thật rồi. Giá như em trân trọng những gì mình có. Giá như anh bao dung hơn và giá như em đừng thử thách trái tim anh…
Mắt Biếc / Theo Tuổi Trẻ