“Đây là anh Tuấn, người yêu em. Anh ấy đang làm kỹ sư của Hãng Microsoft ở Mỹ”. Mỗi lần nghe Hương giới thiệu với bạn bè như thế, tôi thấy thật ngượng ngùng. Nhưng tôi không thể ngăn Hương đừng nói bởi tất cả những điều đó đều xuất phát từ tôi. Trong một thời gian dài, tôi đã không dám nói thật mình chỉ là một anh bồi bàn ở một quán ăn nhỏ của một người bà con bên Mỹ.
Tôi theo gia đình ra nước ngoài định cư ngay khi vừa tốt nghiệp Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM. Tuy nhiên, qua bên đó, những gì đã học không giúp tôi tìm được một công việc đàng hoàng. Tôi phải học thêm hai năm nữa để bổ sung kiến thức, sau đó nhờ người quen giới thiệu tôi được nhận vào làm ở một cửa hiệu bán đồ điện tử. Năm 2008, kinh tế Mỹ gặp khủng hoảng, tôi thất nghiệp. Từ đó đến nay, công việc chính của tôi là phụ việc ở quán ăn. Bưng bê cho khách, rửa bát, lau nhà, chùi bồn cầu… tôi đều đã trãi qua.
Thế nhưng tất cả những điều đó tôi không thể nói với Hương bởi trong mắt cô ấy, tôi luôn là thần tượng. Nhà hai đứa cạnh nhau, Hương học kém tôi 3 lớp nên có bài vở không hiểu, cô lại chạy qua nhờ giải dùm. Cứ thế cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học thì Hương vào năm thứ nhất. Năm đó, khi chia tay nhau, tôi hẹn 5 năm sau sẽ quay về.
Lần thứ hai tôi về nước cách lần đầu 2 năm. Ý định của tôi là sẽ nói thật với Hương tình cảnh của mình bây giờ để em quyết định. Thế nhưng, có cái gì đó cứ chẹn ngang cổ họng mỗi khi tôi muốn mở lời. Và trong cái mác “kỹ sư của Hãng Microsoft”, tôi đã vét túi rồi cà thẻ để đưa em đi chơi, mua sắm và… hứa hẹn. Nhìn Hương phấn chấn bao nhiêu, lòng tôi lại héo hắt bấy nhiêu.
Và lần này cũng vậy. Tôi lại về vì đã lỡ hứa với Hương dù khoản nợ vay cho lần về trước đến nay vẫn chưa trả hết. “Hôm qua mẹ hỏi chừng nào tụi mình cưới…”- một bữa Hương đột ngột nhắc tôi. Tôi giật mình nhưng rồi kịp trấn tĩnh: “Rồi em trả lời sao?”. “Em nói phải tùy thuộc vào anh. Thật ra em cũng muốn tụi mình cưới sớm để em được qua bên đó với anh. Mỗi đứa ở một chỗ như vầy, em thấy bất tiện quá. Với lại em cũng không còn trẻ nữa… Mấy năm nay em đã tập trung học tiếng Anh nên không sợ qua bên ấy không tìm được việc. Mà có thất nghiệp thì cũng đâu có sao phải không anh? Anh dư sức lo cho cho em mà…”.
Hương nói một hơi. Nhìn ánh mắt long lanh của em, tôi thấy lòng se thắt. Thật tình tôi không còn nuôi dưỡng ý định tổ chức cưới rồi làm thủ tục bảo lãnh Hương qua bên đó. Tôi sợ em sẽ vỡ mộng. Nếu chẳng may qua bên đó em phát hiện tôi đã nói dối, phát hiện tôi chỉ là một anh bồi bàn thì liệu em có còn yêu tôi, có còn thần tượng tôi nữa hay không? Tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều gia đình tan vỡ khi qua bên ấy chỉ vì người vợ vỡ mộng. Họ bỏ cả chồng con để chạy theo người đàn ông khác có nhiều tiền hơn. Đáng nói, đó không phải là cá biệt…
“Hương nè, chúng mình không thể tổ chức cưới trong năm nay được vì mẹ anh nói năm nay tuổi anh rất xấu…”. Tôi không hiểu sao mình lại lẹo lưỡi và tiếp tục nói dối. Nghe tôi nói vậy, Hương vùng vằng: “Anh định để em chết già hay sao? Nếu anh không cưới, người khác cưới ráng chịu. Anh có thấy anh Quang, bạn của anh hai cứ tới nhà hoài không? Ảnh làm giám đốc, có hai cái nhà bự ơi là bự ở quận 1…”.
Lần đầu tiên tôi nghe Hương nói về điều này. Bất giác tôi nghĩ: “Không biết những lúc mình ở bên kia thì ở nhà Hương thế nào nhỉ? Cô ấy có đi chơi, có bồ bịch với ai không? Mà cái tên Quang kia đúng là đáng ngờ thật. Mình thấy hắn tới nhà Hương mà cứ y như ở nhà mình…”…
Không nghe tôi nói gì, Hương kéo tay tôi: “Sao anh không trả lời em? Hay là mình cứ đăng ký kết hôn rồi anh bảo lãnh em qua bên kia cũng được, khỏi cần đám cưới”. Lại còn như thế nữa. Không lẽ Hương muốn qua bên ấy dữ vậy sao? “Em không hình dung được cuộc sống bên đó đâu. Nếu mình không giỏi thì cũng chỉ làm lao động chân tay thôi em à. Cực lắm mà lương không có bao nhiêu…”.
Vừa nghe vậy, Hương đã nhăn mặt: “Anh nói sao? Lương 3-4 ngàn đô mà anh bảo là không bao nhiêu à? Em là đầu tắt mặt tối, tháng nào giỏi lắm thì cũng chỉ được 5-7 triệu, tức là chưa tới 500 đô đó..”. Tôi phì cười: “Nhưng em quên là giá cả bên đó đắt gấp bao nhiêu lần bên này. Một tô phở tới 10 đô lận, biết không? Muốn ăn mấy cái bánh bột lọc, phải trả 30 đô… Rồi còn tiền nhà, tiền bảo hiểm, tiền trả góp mua xe và trăm thứ khác…”.
Nghe tôi nói vậy. Hương yên lặng. Rất lâu sau cô ấy thở ra nhè nhẹ: “Vậy mà em cứ tưởng…”. Tôi hỏi “tưởng gì?” thì Hương không trả lời.
Từ hôm đó cho tới hôm nay, đã 3 ngày rồi Hương không gọi điện, không nhắn tin; không đòi tôi dẫn đi ăn, đi chơi… Tôi không hiểu em đang nghĩ gì?
Chỉ còn một tuần lễ nữa là tôi quay về bên ấy. Lại quần quật từ sáng đến tối ở tiệm ăn với những công việc chưa bao giờ được học ở nhà trường. Tôi không biết phải nói với Hương thế nào trong lần chia tay này nhưng tôi linh cảm, đây sẽ là lần sau cùng chúng tôi gặp nhau…