Tôi mới quen anh được vài ba tháng. Chúng tôi đang trong giai đoạn hẹn hò tìm hiểu ban đầu, tình cảm hai người rất tốt đẹp, luôn muốn được gặp nhau, vừa xa đã thấy nhớ.
Ngay ấn tượng ban đầu của tôi đối với họ đã không mấy tốt đẹp. Nhìn thấy tôi từ xa tiến lại họ đã nhấm nháy, thậm thụt, nói gì đó với nhau. Tôi không biết họ nói gì nhưng biết chắc là nói về tôi, có lẽ không được tốt đẹp nên khi tôi vừa đến trước mặt thì họ không nói nữa và cũng thôi cười khúc khích.
Trong câu chuyện với bạn bè anh tôi gần như một người thừa, cho dù tôi rất cố gắng tham gia. Đám bạn gái của anh hay gợi mở những chủ đề chỉ họ mới hiểu với nhau. Tôi bắt đầu nhận ra mình không nên cố gắng nói thêm lời nào nữa bởi cứ mở miệng là tôi chỉ hỏi được những câu có lẽ với họ là rất ngớ ngẩn.
Tôi không muốn tỏ ra là người ưa phán xét nhưng ngay cả những người bạn là đàn ông của anh cũng làm tôi thiếu thoải mái. Tôi ghét cách họ nhìn tôi, chòng chọc, càng không thích kiểu đùa thô tục rồi cười hô hố của họ với nhau. Để xem nào, tất nhiên bình thường giữa những người bạn thân thiết thì điều đó vẫn có thể xảy ra, nhưng hôm nay tôi là người mới tới, là bạn gái của một người trong số họ, tôi nghĩ vẫn nên có lối cư xử lịch thiệp hơn cho lần đầu gặp nhau.
Người yêu tôi có rủ tôi đi cùng bạn của anh ấy thêm đôi ba lần nữa, nhưng trong lòng tôi cảm thấy không có gì tiến triển. Một trong số các cô bạn gái của anh còn nhìn tôi với ánh mắt thiếu thiện cảm, cô ấy thích mỉa mai tôi. Sau tôi biết cô ấy thích anh nhưng không tới được. Mới đây tôi chủ động từ chối đi chơi cùng bạn bè của anh, tôi thực sự mệt mỏi dù chỉ mới nghĩ thoáng qua việc lại phải chịu đựng khoảng thời gian bên họ.
Tôi đang rất si mê người bạn trai này nhưng cũng cảm nhận rõ là mình sẽ không thể có quan hệ tốt với bạn bè anh ấy. Một mặt tôi muốn kệ cho đến đâu thì đến, mặt khác tôi có chút hoang mang. Người ta vẫn nói bạn bè cũng có thể xem là một cửa ải. Liệu chuyện tôi và anh có thành được không nếu bạn bè anh không thiện cảm với tôi?
Haly@…