Cả tuần anh đi làm, chủ nhật lại về quê. Mỗi lần anh đến chỗ em chỉ để ăn với ngủ.
Em gặp anh khi em học cấp 3. Hồi đó, em nhút nhát với mái tóc dài tết hai bên nên chắc đã để lại ấn tượng trong anh. Anh là bạn thân học cùng cao đẳng với chú của em. Năm em học lớp 11 anh đã hỏi em: “Cháu học lớp mấy?” (do chú em bảo em cũng phải gọi bạn chú bằng cô chú). Em ngây ngô trả lời: “Cháu học lớp 11”. Anh cười hiền bảo: “Sao trông cháu như học sinh lớp 8 thế?”. Từ đó em ghét anh.
Mọi người nói ghét của nào trời trao của ấy chẳng sai. Cuối năm nhất, anh liên lạc với em. Hồi đó, em chẳng thích anh chút nào, thậm chí khó chịu vì bị làm phiền nhưng em vẫn cho anh cơ hội vì anh hiền, anh quan tâm, chiều em. Lúc đó, em đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Từ khi biết nhận thức, em đã biết gia đình mình không hạnh phúc. Chính vì vậy, em luôn tạo cho mình vỏ bọc của một người ít nói, mặt mũi lúc nào cũng buồn thiu. Em yêu nhau đã được hơn hai năm rồi. Gia đình hai bên đã biết, chỉ còn chờ em học xong. Vậy mà giờ đây anh thay đổi rất nhiều khiến em buồn quá.
Em từng bảo anh rằng anh yêu em sẽ khổ lắm đấy vì tính em sáng nắng chiều mưa, buổi trưa có bão. Em thật sự sợ sẽ đi theo vết xe đổ của mẹ em ngày trước. Từ khi đi làm, anh không còn những tin nhắn yêu thương, những cái ôm mỗi khi em khóc. Anh bảo em không hiểu anh nhưng thực sự, điều duy nhất em không hiểu là tại sao anh đổi thanh nhanh như thế?
Trước đây, em khóc, anh khóc cùng em và nói: “Anh chỉ muốn cưới em để em đỡ khổ”. Nghe câu nói đó, em hạnh phúc lắm. Vậy mà giờ đây anh bảo em không được khóc, em làm anh mệt mỏi. Trước kia, anh chiều em lắm, lên thăm em, anh lại giúp em mọi việc. Còn giờ đây, anh ra chỗ em cũng chỉ để ăn cơm và ngủ. Cả tuần anh đi làm, chủ nhật về quê, vậy là chẳng còn thời gian nào cho em. Anh đến với em chỉ vì một nhu cầu thôi sao?
Em vì anh cũng thay đổi rất nhiều, đâu còn làm nũng anh, nhờ anh giặt giũ nữa. Em học cách tự lập khi không có anh ở bên. Vậy mà, với anh, em chỉ toàn có khuyết điểm. Người ta nói yêu nhau lâu không tốt, tình cảm sẽ nhạt nhòa dần mà giờ em mới biết. Em làm gì, nói gì không hợp ý anh là anh bỏ về, không nghe điện thoại.
Em sống nội tâm nên chẳng tâm sự với ai ngoài anh. Nhưng anh lại bảo: “Em là người chẳng ra gì, em xem lại xem em như thế nào mà để bạn anh nói thế”. Anh chỉ sợ làm người khác phật lòng, còn em thì mặc kệ. Em biết ngoại hình em không bằng anh nhưng em có nét duyên mà người ta thường khen con gái Bắc Ninh. Chính vì vậy cũng nhiều người có tình cảm với em nhưng em chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh. Giờ anh đã thay đổi thật rồi. Nhìn anh quát em và khó chiụ mỗi khi em không làm theo ý anh mà em thấy lòng đau quá.
Bạn bè đều khuyên em nên dứt khoát với anh vì anh vô tâm. Anh không còn yêu chiều em như ngày nào nữa. Nhưng em không biết phải làm sao bây giờ? Chia tay hay tiếp tục? Dù thế nào, em cũng vẫn mong anh như cây chờ nước. Em không biết anh còn yêu em không? Nếu còn yêu thì hy vọng anh quay về vì em yêu anh nhiều hơn chính bản thân mình.
Chu Thị