Em không đủ mạnh và quan trọng hơn là anh đã lập trình sẵn: vui chơi qua đường với em và khi muốn vứt bỏ thì anh làm rất dễ dàng. Anh tiếp tục với những món đồ chơi khác hiện có. Với anh thì rất dễ, nhưng rất khó với em.
Anh!
Mình quen nhau được bao lâu rồi anh biết không? Anh không nhớ và cũng không có thời gian để nhớ. Em từng ước rằng “heart ” của anh là một “ngôi nhà”, và em có thể có được một vị trí, dù chỉ một góc nhỏ trong “nhà kho” em cũng bằng lòng. Nhưng em biết, “heart” của anh đã đầy rồi, em không chen chân vô được, anh nhỉ!
Anh có nhớ em từng nói “xin anh đừng lừa dối em” ngay khi mới bắt đầu quen nhau không? Em sợ, rất sợ cảm giác bị lừa dối và bỏ rơi. Em biết từ đầu rằng quen anh thì em như chơi một ván cờ mà em không rành, còn anh là người quá rành rồi, cho nên việc em thua trong ván cờ này là 99%, nhưng em vẫn hy vòng rằng % còn lại có thể mình thắng. Vì em nghĩ “em chân thành thì anh không dối gạt em đâu”.
Và em đã không có được chút may mắn đó, em đã sai ngay từ nước cờ đầu tiên, tin anh tuyệt đối, để rồi sau khi quen anh một khoảng thời gian em lờ mờ nhận ra rằng bên anh không chỉ có mình em. Lúc đó, phải chi em mạnh mẽ và tin vào cảm giác của mình, dứt khoát với anh thì cuộc đời em không như thế này. Chắc anh không biết rằng, rất nhiều lần khi bên cạnh anh, em đã khóc vì biết những cuộc điện thoại hoặc tin nhắn đến máy anh là của nhiều người con gái khác.
Đôi khi em giả vờ nhắm mắt, ngủ hoặc cố tình tỏ vẻ bình thường, nhưng anh không hề biết đó là những lúc em kìm nén những giọt nước mắt của mình. Có đôi khi anh thấy em khóc thì anh nổi cáu và luôn trách móc rằng em đem đến mệt mỏi cho anh. Em im lặng không nói, vì biết có nói ra anh cũng không thừa nhận, anh luôn tìm mọi lý do để che giấu đi sự dối trá của mình. Khi sự thật vô tình em biết được, thì anh cũng chẳng một lời xin lỗi em.
Yêu anh em chỉ mù quáng, không được biết rõ ràng về gia đình và bạn bè của anh. Em biết ở anh có quá nhiều bí mật, đến tận bây giờ em cũng không hiểu tại sao anh lại lừa dối một người như em, hay em đã nợ gì ở anh mà giờ em phải trả giá đắt như vậy? Em cảm nhận được hạnh phúc anh dành cho em chỉ là khoảng thời gian đầu. Lúc đó chắc anh có tình cảm với em, và em là một món đồ chơi mới của anh nên anh tôn trọng và chiều chuộng.
Chưa bao giờ em biết được một câu chúc mừng sinh nhật từ anh dù chỉ là một tin nhắn, anh có biết mỗi lần sinh nhật em là mỗi lần em khóc không? Đến các ngày lễ tết là em chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cô đơn, cố gắng không khóc. Em luôn muốn dối gạt bản thân mình rằng anh thật sự bận rộn vì tính chất công việc của anh. Nhưng nếu đối diện với sự thật thì đâu có người con gái nào chưa được người yêu mình đưa đi chơi hoặc đơn giản chỉ chở nhau trên xe máy đi một vòng đâu anh nhỉ?
Khi nào anh cần thì anh sẽ gọi em, còn lễ tết thì em đừng xen vào cuộc sống của anh. Thế nhưng em vẫn khóc, vì biết trong những ngày đó, anh đang bận vui chơi bên người tình khác của anh. Chưa bao giờ em có thể liên lạc với anh vào những ngày đó được, hoặc nếu có thì chỉ một hoặc 2 câu nói vội vã từ anh.
Em tự nhủ lòng mình rằng phải buông tay anh ra, vì bản thân anh đâu hề muốn nắm lấy em. Cho dù em có nắm chặt như thế nào thì vẫn không có được anh, và bây giờ em đã buông tay anh rồi đấy. Sự thật em phải buông tay anh, em biết mình không đứng lên được vì quá đau, nhưng em phải buông vì đây là con đường duy nhất của em.
Khi em hiểu được mọi vấn đề và biết được sự thật thì cũng là lúc em yêu anh quá nhiều rồi. Khi anh đã chán chê em thì cũng là lúc em cảm nhận được con người thật sự của anh, nhưng em vẫn cố gắng hết sức kéo anh về với em. Em không đủ mạnh và quan trọng hơn là anh đã lập trình sẵn: vui chơi qua đường với em và khi muốn vứt bỏ em thì anh làm rất dễ dàng. Anh tiếp tục với những món đồ chơi khác hiện có. Với anh thì rất dễ, nhưng rất khó với em.
Em dành hết hy vọng và niềm tin vào anh, bây giờ anh xô em xuống vực, làm sao em còn sức leo lên nữa anh? Em tự thấy rằng mình không phải là một cô gái xinh đẹp, cũng không biết cách ăn nói ngọt ngào lấy lòng người khác, ở em chỉ là một mức gì đó rất đỗi bình thường, đôi khi tự em thấy mình ngu ngốc, không nổi bật. Còn anh, anh có tất cả: một người đàn ông có địa vị trong xã hội, và anh hiện tại cũng có vài ba người đẹp làm người tình.
Vậy thì cớ gì anh xen vào cuộc sống của em, làm cuộc sống em đảo lộn lên và rồi ra đi trong sự im lặng? Anh bảo rằng em và anh không thể đến được với nhau, anh không hợp với em. Vậy anh vừa quen em vừa quen những người con gái khác là để anh lựa chọn người nào hợp với anh hay sao? Nếu thật sự như vậy có công bằng với em không? Giả sử em cũng làm vậy thì anh nghĩ sao? Chẳng qua chỉ là lời nói nguỵ biện của anh mà thôi. Anh có tiền, anh có quyền chọn lựa đúng không?
Em không biết liệu mình có thể mở cửa “heart” của em ra một lần nữa cho ai đó không? Không phải em xấu hổ vì mình không còn trong trắng mà là em đã vô định, em dám tin ai bây giờ nữa? Em viết lên những lời này, tuyệt nhiên không hề có ý trách anh bất cứ điều gì, không trách vì sao anh lừa dối em, không trách anh không yêu em thật lòng. Vì em biết chỉ mình em nghiêm túc trong mối quan hệ này thôi.
Còn anh, từ đầu có nói rằng anh sẽ yêu em thật lòng đâu, anh không hề hứa hẹn gì với em cả, do em ngu ngốc vẽ ra cho mình một tương lai tươi sáng với anh thôi. Em chỉ muốn xin lỗi chính bản thân mình rằng đã quá ngu ngốc, đã sai quá nhiều khi cứ lao vào anh. Khi yêu người ta không tính toán thiệt hơn, em biết yêu là cho, nhưng khi em cho đi quá nhiều mà đổi lại chỉ là một cái gì đó thật nhợt nhạt từ anh.
20/10 rồi , em chúc những người bạn gái hiện tại của anh hạnh phúc. Cố gắng che giấu sự thật đi anh nhé, nếu một trong những người đó cũng yêu anh thật lòng như em đã yêu anh, khi biết được sự thật người ta sẽ đau lắm, và em nghĩ người ta sẽ không dễ dàng buông tay anh ra như em đâu. Cuối cùng, chúc anh tìm được hạnh phúc của mình. Em không mong trong tương lai sẽ gặp lại anh đâu, vì em không đủ sức dối diện với con người như anh một lần nào nữa. Em sợ đàn ông, thật sự rất sợ rồi anh à.
Bình