Về tuổi tác, anh 40 tuổi, hơn cô ấy tầm chục tuổi. Theo quan niệm ở VN, khoảng cách này hơi xa. Về xã hội, anh thành đạt. Tuy nhiên, anh lại định cư ở Mỹ, nếu lấy anh, cô ấy sẽ phải chấp nhận theo anh, sống xa gia đình. (Ngoc Chi)
>Tôi ảo tưởng hay phụ nữ bây giờ thiếu kiên nhẫn?
From: Ngoc Chi
Sent: Sunday, May 16, 2010 2:05 PM
Chào anh Khánh Hưng,
Em cũng đã đọc nhiều bài trong mục Tâm sự của VnExpress.net. Thường thì các câu chuyện về người thứ hai, thứ ba, hay các bi kịch gia đình, em chỉ đọc để biết thêm về nhiều góc cạnh của xã hội. Tuy nhiên, câu chuyện của anh lại khiến em quan tâm nhiều hơn có lẽ tại bản thân em cũng là người đang có nhiều trăn trở khi đứng trước ngưỡng cửa của hôn nhân.
Về tuổi tác và kinh nghiệm sống, chắc em chả dám đem so sánh với anh vì nó khập khiễng quá. Nhưng có thể những cô gái mà anh từng gặp gỡ được ở Việt Nam cũng khoảng bằng tuổi em và em phần nào hiểu được tại sao những mối quan hệ của anh lại đi đến kết thúc như vậy.
Anh Khánh Hưng ạ, em không rõ anh đặt mệnh đề “tôi ảo tưởng” ở đây là ảo tưởng cái gì, nhưng chắc chắn không phải “phụ nữ Việt Nam bây giờ thiếu kiên nhẫn”. Có điều là sự kiên nhẫn của người phụ nữ cũng chỉ dành cho từng người, trong từng điều kiện hoàn cảnh cụ thể mà thôi.
Bản thân em trước kia cũng từng chờ đợi mối tình đầu gần 3 năm làm việc tại nước ngoài, không có một lời hứa hẹn gì, không cả liên lạc được thường xuyên, cũng không biết phải chờ đến bao giờ. Vậy mà, em không hề mảy may có ý định đến với người khác. Tiếc là, đến lúc anh ấy trở về thì sau thời gian sống trong 2 môi trường hoàn toàn khác nhau, bọn em có quá nhiều khoảng cách về quan điểm sống và không thể đến với nhau được nữa. Đó thực sự là một câu chuyện buồn và nhiều tiếc nuối.
Em chờ đợi được chừng ấy thời gian vì lúc đó em yêu người ta hết lòng, yêu say mê đến nỗi nghĩ rằng mình sẽ hối tiếc cả đời nếu không lấy được người ta, nếu phải kết hôn với một người khác. Và em cũng chờ đợi được vì một lý do nữa, lúc đó em còn quá trẻ, vừa mới tốt nghiệp ĐH. Giờ mà bảo em chờ ai như thế, chắc em không làm nổi.
Quay trở lại câu chuyện của anh, như anh kể, mỗi năm anh chỉ về VN được chừng 3 đến 4 tuần. Thời gian ấy, với hiểu biết xã hội rộng, tài nói chuyện có duyên, thừa sức để anh lấy được thiện cảm, thậm chí tạm gọi là “chinh phục” được cô gái mà anh muốn. Tuy nhiên, thời gian ấy lại quá ít để anh có được tình yêu sâu sắc của một cô gái dành cho mình.
Vậy thì, sau kỳ nghỉ ở VN, anh trở về Mỹ, cũng là lúc cô gái của anh bắt đầu tỉnh dần cơn say nắng. Khi bỏ qua được tình yêu, khi không còn bị chi phối bởi tình cảm, mọi thứ sẽ bị đem ra phân tích, cân đong đo đếm một cách rất rõ ràng thế này (em sẽ phân tích thẳng thắn, anh đừng phật ý nhé):
Về tuổi tác, anh 40 tuổi, hơn cô ấy tầm chục tuổi. Theo quan niệm ở VN, khoảng cách này hơi xa.
Về điều kiện kinh tế, anh là người giỏi giang, giàu có, điểm này rất hấp dẫn phụ nữ.
Về xã hội, anh thành đạt. Tuy nhiên, anh lại định cư ở Mỹ, nếu lấy anh, cô ấy sẽ phải chấp nhận theo anh, sống xa gia đình. Trong thời gian đầu sang Mỹ, cô ấy sẽ phải sống dựa hoàn toàn vào anh. Nếu là em thì em rất băn khoăn khi phải rời bỏ gia đình, đặt cuộc sống của mình nhờ vào tay một người mà mình mới tiếp xúc thực sự được khoảng một tháng.
Về khoảng cách một năm “thử thách” mà anh nói, ai dám chắc rằng người đàn ông thành đạt, hấp dẫn như anh có thể chung thủy với cô ấy.
Bản thân anh từng có một đời vợ. Không biết anh có con với vợ cũ chưa, nhưng chỉ cần vậy thôi là ở VN đã nhiều người khuyên cô ấy dừng bước trước anh lắm rồi.
Trong khi đó, ngoài anh, bên cạnh cô ấy cũng phải có những vệ tinh khác nữa, có thể không hấp dẫn bằng nhưng lại có vẻ chắc chắn hơn khi đảm bảo cho cô ấy một cuộc sống gia đình. Rồi sức ép của gia đình, xã hội, giục cô ấy trong việc kết hôn… Ở VN, mặc dù tuổi kết hôn của thanh niên ngày càng cao nhưng cũng không thoải mái như ở Mỹ được.
Theo em, trong hoàn cảnh của anh, nên nhờ người thân ở VN mai mối trước. Qua người thân mình, anh cũng sẽ biết một phần thông tin về cô gái đó. Anh cũng nên tiếp xúc với cô gái qua chat, mail hay điện thoại một thời gian trước để 2 người phần nào hiểu được nhau theo kiểu bạn bè.
Anh đừng đòi hỏi cô ấy phải một lòng một dạ coi anh là gì đó vội. Khi nói chuyện thấy hợp và cảm thấy chia sẻ được nhiều thứ thì thời gian một tháng anh về VN sẽ giúp anh có được những thông tin cuối cùng, cần thiết nhất để có quyết định hợp lý cho mối quan hệ ấy.
Với hiểu biết và kinh nghiệm sống ít ỏi của mình. Em chỉ có vài ý kiến như vậy thôi. Có gì không thích anh bỏ qua nhé. Chúc anh sớm tìm được người mang lại hạnh phúc cho mình.
Hoa hồng dại