Thế là mình cũng đã chia tay được 18 ngày rồi. Em cứ tưởng rằng chúng mình sẽ có một kết thúc đẹp sau 4 tháng ra trường nữa chứ! Tình yêu của em gần 4 năm không bằng tình “ảo” gần 2 tháng của anh sao anh?
Yêu nhau như thế, mình đã có với nhau biết bao kỉ niệm buồn, vui…. Anh còn nhớ lần đưa em về nhà, vì hết tiền mà anh đã phải đi bộ mấy tiếng đồng hồ tới khuya? Thế mà em chưa hề nghe anh than một lời nào, anh cũng không hề kể “khổ”, em thật sự rất cảm động anh à. Và anh còn nhớ lần anh đã thức khuya bao ngày để làm đồ án môn học cho em (em lập trình chưa tốt mà) rồi em lại không làm được bài thầy giao dù rất dễ, anh lại phải làm cho em, nhưng em lại “ngu” làm hư… để rồi điểm không cao….. Và anh cũng đã rơi nước mắt vì em tiết học hôm đó….Thật sự anh đã quên hết rồi sao?
Rồi những lần 2 đứa hết tiền, mình đã nhịn đói. Em cũng đã nói mai mốt mình thành công, mình chung sống cùng một mái nhà mà nghĩ đến cảnh này chắc vui lắm anh nhỉ? Anh cũng đã đồng ý với em rồi mà!
Sao anh lại không nghĩ đến tương lai của 2 đứa vậy? Liệu đến với người “ảo” anh có được kết thúc tốt đẹp hay không? Anh chưa từng gặp mặt người ấy, chỉ thấy hình, chat… Liệu tình cảm đó phải thật không anh? Những lời nói chót lưỡi đầu môi có thật sự tin được không? Sao anh lại không nghe em khuyên can vậy?
Đã rất nhiều người khuyên anh rồi mà anh cũng không màng. Ở người ấy có điểm gì? Ngay trong lúc này, trong lúc em đang buồn, khổ thì anh lại có thể vui vẻ, tươi cười chat, tâm sự cùng người ấy! Sao anh không hề nghĩ gì cho em vậy? Anh nhẫn tâm để em thấy được những lời ngọt ngào của anh cùng người ấy, rồi lại đem em ra làm trò đùa. Nghe anh trò chuyện với người ấy qua điện thoại, vui vẻ, em ngồi đó. Anh có nghĩ đến tâm trạng của em không?
Anh hiền lành là thế, tốt bụng là thế! Sao giờ lại như vậy. Anh ơi, tỉnh lại đi! Ai cũng nói em “ngốc” dại. Em không hận anh, anh cũng biết điều đó. Anh bảo chúng ta hãy là “anh em”, nhưng tình yêu của em quá sâu nặng rồi, sao em có thể coi anh là anh trai được.
Em thật sự không hiểu, em dằn vặt mình, có lẽ vì em ngày trước không chu toàn, không quan tâm anh nhiều hơn? Để rồi đã đánh mất anh thật sao? Hãy về với em đi!
Anh bảo anh đã đi quá xa! Có thật thế không? Anh đã gặp mặt, chung sống với người ấy ngày nào đâu. Em đã nói “em sẽ nắm tay anh, lôi anh quay lại với em”, anh lại buông lời “Anh ngày xưa đã chết rồi”.
Em tưởng mình đang mơ, em hy vọng mình mau chóng tỉnh giấc. Em “sợ” lắm anh à! Hôm nay em lại phải đi mưa 1 mình, em tự nhủ “Mày phải tự đi trên con đường này một mình mãi rồi à”.
Thật sự anh hết tình với em rồi sao? Em luôn để anh một con đường quay lại…. Hãy về với em!
Anna Nguyen
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog… về cuộc sống của bạn tại [email protected]
Source: Báo VNExpress