Quằn quại trong địa ngục sau lần bị làm nhục

Không đủ can đảm tố cáo kẻ cưỡng hiếp mình, tôi còn bị hắn khống chế, tiếp tục hành vi đốn mạt.

Kể từ đó, dù yêu ai hay đến lúc lấy chồng, sinh con, cuộc sống của tôi là một chuỗi những ngày khủng khiếp…
Kẻ cuồng dâm
Tôi sinh ra ở một làng quê nghèo ở miền Trung. Lúc vừa tròn 18 tuổi, tôi đã gặp một chuyện khủng khiếp đầu tiên và đó cũng là khởi đầu của cả một cuộc đời đau khổ đầy nước mắt.
Tôi vốn là một cô bé trắng trẻo, ưa nhìn, được nhiều bạn trai để ý. Trong số đó có một người lớn hơn tôi 5 tuổi, là hàng xóm cũng thích tôi và tôi cũng có cảm tình. Thế rồi, trong một lần cùng nhau ngồi hóng mát ở bờ đê, tôi đã bị anh ta chiếm đoạt. Đau đớn, thất vọng và khinh bỉ, nhưng tôi không thể tố cáo vì anh ta doạ, nếu tôi nói ra anh ta sẽ bảo với mọi người tôi là gái bán hoa.
Kể từ ngày đó, anh ta coi tôi như nô lệ tình dục. Bất cứ khi nào anh ta cần đến tôi, tôi đều phải đáp ứng. Kể cả những lần anh ta có công việc phải ra Hà Nội, tôi cũng phải “theo hầu”. Không chịu được, tôi bỏ quê ra Hà Nội đi làm thuê kiếm sống để thoát khỏi kẻ bệnh hoạn đó.
Rồi tôi gặp được một người đàn ông tốt. Anh ấy yêu thương tôi rất thực lòng và trân trọng tôi, gìn giữ cho tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc những cũng rất lo lắng. Thỉnh thoảng, tên khốn kia vẫn ra Hà Nội, tìm gặp và đe doạ tôi, bắt tôi đáp ứng nhu cầu tình dục của hắn.
Tôi sợ hãi và định nói hết cho người yêu, mong anh ấy hiểu, thương và bảo vệ tôi. Nhưng trong những cuộc truyện trò, anh vô tình nói với tôi rằng anh yêu tôi vì tôi là cô thôn nữ trong trắng, ngoan hiền, điều mà anh khó tìm được ở những cô gái người thành phố. Tâm sự này của anh dập tắt ý nghĩ nói thật của tôi. Trong khi đó, gia đình anh cũng rậm rịch chuẩn bị chuyện cưới xin. Đúng lúc này, kẻ khốn nạn đã hại đời tôi cũng vào miền nam làm ăn, tôi thoát khỏi hắn và tưởng rằng từ đây mình sẽ có một cuộc đời mới an lành.
Thế nhưng, bất hạnh thay, vào thời gian chuẩn bị cho lễ ăn hỏi, một hôm, tôi và anh đã không kiềm chế được bản thân nên đã quan hệ. Đó cũng là ngày chấm dứt giấc mơ hạnh phúc của tôi. Phát hiện ra tôi không còn trinh tiết, anh lập tức huỷ bỏ đám cưới, mặc dù ngay lúc đó, tôi đã kể hết cho anh nghe về nỗi đau đớn mà tôi đã phải chịu trong bao nhiêu năm qua.
Anh bảo, anh coi trọng trinh tiết nhưng còn khinh bỉ sự dối trá hơn. “Nếu em thật thà nói với anh ngay từ đầu thì anh đã có thể tha thứ cho em và vẫn yêu em. Nhưng bây giờ thì không thể. Em đã lừa dối tình cảm của anh ” – anh ấy nói với tôi như vậy và không bao giờ còn liên lạc với tôi nữa.
Địa ngục trần gian
Đau đớn và tự trách mình đã không đủ dũng cảm, tôi trở về quê vì giờ đây không còn sợ phải đối mặt với con quỷ râu xanh nữa.
Ở quê nhà, tôi gặp lại người bạn trai từng theo đuổi tôi từ hồi còn đi học. Đó là người đàn ông thật thà, chất phác tuy hơi cục mịch. Sau tất cả những bất hạnh đã trải qua, và với kinh nghiệm từ tình yêu đã mất, tôi không còn dám nghĩ đến chuyện yêu đương hay lấy chồng nên đã quyết tâm từ chối, sau khi kể hết những nỗi đau mà tôi đã phải chịu đựng.
Thật bất ngờ, anh ấy ôm lấy tôi và nói rằng, anh ấy yêu tôi, thương tôi và chấp nhận tất cả. Sau một thời gian, tôi bị anh thuyết phục và tin tưởng trao gửi cả quãng đời còn lại cho người đàn ông này. Một năm đầu, tôi hạnh phúc với người chồng thật thà, cục mịch. Thế nhưng, đang yên lành thì kẻ đốn mạt từng hại đời tôi bỗng quay trở về trong dịp Tết. Hắn lại mon men đòi tôi phải chiều hắn, nhưng tôi cương quyết từ chối.
Thế là, hắn gặp chồng tôi và nói rằng, tôi đã lừa dối cả hắn và chồng tôi, rằng ngày xưa tôi chủ động gạ gẫm hắn, rồi lại bỏ rơi hắn để đi với người khác. Vốn là người thật thà, chồng tôi đã tin hắn và từ đây, một cuộc đời đầy bạo lực và nước mắt bắt đầu.
Cho rằng bị tôi lừa dối, từ một người hiền lành tử tế và yêu vợ, chồng tôi quay sang rượu chè, và mỗi lần say xỉn, anh ta lại mang tôi ra chửi, đánh. Không còn ngôn từ nào anh ta không dùng để mạt sát tôi. Kinh hoàng hơn, anh ta quay sang bạo hành tình dục vợ. Mỗi đêm, anh ta đều cùng các chiêu quái đản để làm tôi phải đau đớn.
Suốt 15 năm qua, không biết bao nhiêu lần tôi phải hét lên lao ra khỏi nhà giữa đêm tối vì bị chồng nhục hình. Đau đớn hơn, anh ta nhồi vào đầu 2 đứa con trai tôi rằng mẹ chúng là loại gái hư hỏng. Chưa hết, mỗi khi say rượu, anh ta bắt hai đứa con đứng giữa nhà chửi mẹ là đồ nọ đồ kia. Cả gia đình tôi (bố mẹ đẻ, các anh chị em tôi) đã ra sức khuyên can nhưng chồng tôi vẫn không thay đổi. Lúc tỉnh táo thì anh ấy cũng khá tử tế, nhưng chỉ cần một chén rượu vào thì chồng tôi lại biến tôi thành tội đồ.
Giờ đây, một điều ân hận nhất đối với tôi, đó là hồi ấy tôi đã không dũng cảm tố cáo kẻ đã làm hại đời tôi, và hơn thế, lại còn để hắn khống chế suốt bao nhiêu năm. Còn chuyện có nên nói thật với người yêu về chuyện đó hay không, đến giờ này tôi cũng vẫn chưa biết nên thế nào cho phải. Nhưng có lẽ, nếu đã không dũng cảm tố cáo thì tốt hơn hết là chôn chặt nỗi đau…
Theo Mỹ Hạnh – (Ghi theo lời kể của chị Nguyễn Thị H.)
VnMedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.