Hôm qua, chồng về thông báo gọn lỏn “đã chuyển chỗ học Anh văn cho bé Mi” mà không một lời giải thích và cũng không thèm để ý đến vẻ mặt ngơ ngác, ngạc nhiên của em. Em hỏi lý do, chồng cộc lốc: “Con gái học với cô giáo sẽ tốt hơn thầy giáo”.
Chồng đi lên phòng, bé Mi sà vào lòng em giọng buồn thiu: “Con thích học thầy giáo cũ, thầy dạy dễ hiểu, vui và con có bạn bè quen. Mẹ xin ba cho con học lại chỗ cũ đi!”. Nghe con nói vậy, em nhỏ to với chồng, nhưng em vừa mới mở lời, chồng xua tay ngay: “Anh đã quyết rồi, em đừng lằng nhằng mệt lắm”. Thái độ của chồng làm em bật khóc, vì đây là lần thứ… vô số, chồng không cho em có bất cứ ý kiến nào liên quan đến việc nhà, chỉ vì em đã từng phạm lỗi.
Em từng tự hào và hạnh phúc khi em có một người chồng yêu thương vợ con, hết lòng vì gia đình. Dù em cũng tốt nghiệp đại học và đi làm, nhưng chồng thấy em đi làm xa nên bảo em ở nhà chồng nuôi. Vậy là em trở thành bà nội trợ, ngày ngày chu toàn việc nhà cửa, đưa đón bé Mi và nấu những bữa ăn ngon cho gia đình. Còn chồng là người mẫu mực, xong việc là về ngay với vợ con và bao giờ lương cũng đưa hết cho vợ mà chẳng bao giờ kiểm tra. Dù vậy, em chi tiêu rất tiết kiệm, dè xẻn, bởi em biết chồng đi làm vất vả. Từ suy nghĩ này, em tính sẽ làm cái gì đó để tạo ra thu nhập nhằm đỡ gánh nặng cơm áo cho chồng. Và cơ hội tới khi chị của người bạn thân rủ em chơi hụi và cho chị ấy vay tiền. Lẽ ra, em phải bàn bạc với chồng, nhưng sợ chồng không đồng ý và cũng muốn tạo cho chồng bất ngờ (sau khi “thu hoạch”) nên em âm thầm “làm ăn”.
Và điều không may đã xảy ra, chị của người bạn bị bể hụi, mất khả năng chi trả và tuyên bố “giờ chỉ còn cái xác, ai muốn lấy thì lấy”. Đến lúc này thì em thật sự hoang mang, lo sợ và sau nhiều lần nói dối chồng “tiền gửi ngân hàng chưa đến kỳ hạn rút ra” em đã thú tội. Chồng ngồi bất động rồi vào phòng đóng ập cửa lại. Sáng hôm sau, chồng ra thông báo: “Em đã lừa dối anh, qua mặt anh. Em đã làm mất trắng 300 triệu đồng mà anh đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới kiếm được, lòng tin của anh về em không còn chút nào. Kể từ nay em không được giữ tiền hay bàn luận, tham gia ý kiến vào việc nhà, việc của anh”. Em cứ ngỡ đó là lời trong lúc tức giận của chồng, thế nhưng nó đã trở thành “gia quy”. Chồng phát tiền chợ cho em hàng tuần và kiểm tra gắt gao. Tuần nào chi phí đội lên thì em phải giải trình mỏi miệng. Hơn thế nữa, chồng chuyển việc không hề chia sẻ với em, chồng vay tiền hùn với bạn làm ăn cũng không cho em hay… Em hỏi thì chồng quắc mắc: “Anh làm ra tiền, anh biết tiêu thế nào, chứ không như em chỉ phá hoại”. Cứ như thế, đã một năm trôi qua, trong gia đình mình em chẳng khác một người ở. Em cảm thấy rất tủi và bị dằn vặt nhiều lắm. Đành rằng em có lỗi, nhưng chồng hiểu là em chỉ muốn vun vén cho gia đình, muốn đỡ đần phần nào gánh nặng cho chồng nên vô tình phạm lỗi. Thế mà, chồng đã phạt thẻ đỏ, truất quyền làm mẹ, làm vợ và ý kiến của em vậy liệu có công bằng không?
Theo PNO