Ở phương nào,anh có nhớ em không?
Ngày xưa đó mỗi lần em giận dỗi
Anh ôm em vào lòng, lặng im không nói
Kỉ niệm ngọt ngào, em không thể lãng quên
Kể từ ngày anh hát khúc từ ly
Anh ra đi và bặt vô âm tín
Tiếng yêu thương từ đấy đành câm nín
Phút chạnh lòng, quay quắt một niềm đau….
Em nơi đây ôm kỷ niệm tình đầu
Con tim nhỏ nhói đau khi gợi nhắc
Kỷ niệm xưa bên nhau nồng môi mắt
Chẳng phai nhoà mặc phủ bụi thời gian
Gói yêu thương mặc ký ức chảy tràn
Em vá víu trái tim đang rỉ máu
Bởi em biết níu được gì? Ai thấu?
Người quên rồi câu ước hẹn ngày xưa…
Tình yêu vốn muôn đời không có tội
Có chăng là lòng dạ kẻ đổi thay
Em vẫn là em ,một áng mây bay
Tình dẫu lỡ, vẫn tin yêu cuộc sống………. !
Như Huyền
p/s: Viết cho một tình yêu xưa cũ …