Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả , cuộc sống khá đầy đủ . Cứ ngơ cuộc sống của tôi sẽ mãi như vậy , không ngờ khi tôi lên lớp 3 thì ba mẹ li dị , tất cả đồ đạc điều phải chia đôi , ngay cả căn nhà đẹp như vậy cũng ngăn đôi .
Và tôi sống với mẹ , cuộc sống của mẹ cũng trỡ khó khăn từ đó , mẹ phải lên Thành phố làm việc và tôi phải ở nhà với bà ngoại còn cha vẫn lo lắng cho tôi nhưng do trách nhiệm nên cha phải cưới người phụ nữ kia dọn vào sống với người đó ,buổi tối trong căn nhà nhỏ chỉ có mình tôi ngủ , lúc đó còn bé nên tôi ko nghĩ ngợi gì nhiều, mãi lên lớp 6 tôi phải đi học cách xa nhà và tôi bắt đầu biết đi chơi vì tôi nghĩ mẹ tôi ở trên Thành phố nên sẽ không biêt ở đây tôi làm gì .
Còn cha tôi vẫn hay điện thoại la mắng tôi vì tội đi chơi . Lúc đó dì ghẻ vẫn tốt với tôi vẫn hay rủ tôi vào nhà chơi , rủ tôi đi ăn , tôi cứ tưỡng có thêm người quan tâm tôi nhưng đó chỉ là suy nghĩ của trẻ thơ . Dì ghẻ chỉ được vẻ ngoài mặt là vui vẻ với tôi, khi dì biết cha cho tiền tôi sắm sữa đồ đạc đầy đủ và dì đã cãi nhau với cha tôi , không biết cãi như thế nào mà cha tôi phải bõ qua Tiền Giang mấy ngày mới về , và từ đó khi gặp dì tôi lại thấy chán ngắt , thậm chí ra đường thấy tôi , tôi nhìn chào còn không thèm nhìn tôi cùng cả đứa con gái của dì năm nay đã 18 tuổi đã làm vậy với tôi . Thế là tôi mất lòng tin 1 chút . Mãi cho đến khi tôi học lớp 10 , tôi muốn biết trước là sau này ai sẽ lo cho tôi khi tôi đi học trên Thành phố nên tôi muốn cha tôi mua cho tôi 1 chiếc xe , lúc đầu tôi không mơ gì phải là xe xịn nhưng khi tôi thấy cha tôi mua chiếc xe xịn cho dì ghẽ lòng ghen tức của tôi lại nổi lên tôi hỏi tại sao cha mua cho dì được mà không mua cho tôi đươc và lúc đó cha tôi rất giân tôi đã không liên lạc với tôi 1 tháng .
Khi đó tôi lại khóc và nghĩ tại sao lúc nào những điều tốt đẹp nhất của tôi cũng bị người ta lấy hết nói thẳng ra là bị hồ ly tinh lấy mất tôi ghen tị lắm rất là ghen tị . Nhiều khi ra đường thấy cha mẹ chỡ con cái đi công viên mà tôi thấy ghen tị với họ lắm tối ước gì thời gian tơ lại với gia đình hạnh phúc của tôi vào 10 năm trước , hạnh phúc lắm .
Vào năm lớp 10 , mẹ về lo lắng cho tôi và quen với 1 người đàn ông , người đó cũng rất tốt với tôi và người đó đã giúp đỡ mẹ rất nhiều nên tôi không có ý kiến . Thấy mẹ vui nên tôi cũng vui cùng mẹ . Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì ngày nào toi cũng thấy mẹ tôi cãi nhau với người đó , không phải cãi nhau như người ta mà chữi thề um sùm khắp cã xóm người ta nghe mà đối diện nhà là cô giáo dạy tôi nữa , mỗi lần vào học tôi không dám giơ tay phát biểu hay nhìn cô vì tôi rất ngại , tôi nói với mẹ nhưng chỉ được 1 2 ngày rồi lại cãi nhau tiếp , thâm chí còn chữi tôi vô cớ khi giận người đó nữa . Lâu lâu người đó qua nhà tôi ở , tôi không nghĩ gì nhiều hết .
Lên 11 tức 17 tuổi , tôi bắt đầu có chút kiến thức về chuyện người lớn ( tôi không có làm . tôi chỉ tìm hiểu trên mạng thôi ) , thật tức cười khi con gái mà lại đi tìm hiểu chuyện đó , rồi tối bắt đầu để ý mỗi lần người đó qua là làm chuyện ấy . Tối biết là vì mỗi lần như vậy là tôi nghe tiếng đóng cửa , vì mỗi lần người đó qua là tôi lại không ngủ được , và tôi đã nghe , nghe mẹ tôi và người ấy xxx lúc đó tôi chỉ biết thầm khóc , trùm mền lại khóc . Có nhưng lúc tôi cố ý làm cho 2 người đó khỏi làm vậy nhưng lần đó không được thì còn nhiều lần sau . Nguyên năm 11 tôi không nói , và chỉ biết im lặng . Vốn rất thích ngủ với mẹ nhưng cũng khoảng nữa năm rồi tôi không bước chân vào giường mẹ ngủ vì mỗi lần đi ngang là tôi thấy sao sao ấy . Đến giời đã gần kết thúc năm 11 rồi thực sự là tôi không thể chịu nỗi , thậm chí mỗi lần nghĩ đến là tôi thấy không vui . Không vui vì mẹ tôi với người đó lại coi thường tôi như vậy , đó là nhà của tôi mà tại sao chứ ?
Tôi luôn đặt câu hỏi như thế . Đôi lúc tối cáu gắt với mẹ vì chuyện đó , nhưng mẹ không hề biết và mắng tôi hư , tôi không muốn nói , thực sự là không muốn nói . Tôi sắp nổ tung cái đầu vì chuyện đó lắm rồi . giờ tôi không biết phải làm thế nào cho đúng , có ai giúp tôi , cho tôi 1 cách làm đúng với !!
Linh Linh