Niềm tin vào anh đã hoàn toàn biến mất

Em ở bên anh mà trong lòng chẳng có sự tin tưởng, đó thật sự sẽ là điều khó khăn cho cuộc sống gia đình mình. Nhưng, hy vọng, những gì anh nói là thật, và cùng với thời gian, phương thuốc chữa bệnh tốt nhất, em sẽ trở lại bình thường như xưa. (Chen Ling)

From: Chen Ling
Sent: Friday, May 21, 2010 11:34 AM


Chào anh của em,


Rất lâu rồi mới có những ngày em sống trong cảm giác bình thường, thôi không còn quá bận tâm đến việc anh đang làm gì, đang đi với ai, đang nói chuyện thế nào… Em đã quyết định để những suy nghĩ và cảm giác đó ở lại trong quá khứ, cũng như anh nói để mọi chuyện ở lại với ngày hôm qua… Anh nói kiên quyết lắm, anh cũng tỏ ra thành thật lắm.


Anh yêu ạ, niềm tin vào anh đã hoàn toàn mất trong em rồi. Em ở bên anh mà trong lòng chẳng có sự tin tưởng, đó thật sự sẽ là điều khó khăn cho cuộc sống gia đình mình. Nhưng, hy vọng, những gì anh nói là thật, và cùng với thời gian, phương thuốc chữa bệnh tốt nhất, em sẽ trở lại bình thường như xưa.


Anh có biết, giờ niềm vui của em là gì không? Đó là được đến nơi làm việc, được gặp gỡ bạn bè, nói mọi chuyện nhức đầu, được chia sẻ buồn vui cùng những trang nhật ký mà có lẽ chẳng bao giờ anh biết chúng nằm ở đâu. Anh biết, dạo này em thường xuyên đi cafe với các bạn không, bất kể là bạn nào, cũ, mới, thân vừa, thân thân và cả không thân nữa, ai rảnh thì em đi với người đó. Nhưng, chuyện của mình chưa được em kể cho chúng nó, chẳng ai biết chuyện gì, cũng chẳng ai hiểu vì sao em lại thường xuyên đi cafe đến vậy…


Em sợ, sợ những ngày cuối tuần, những ngày nghỉ ngơi, những ngày anh cứ ở nhà suốt. Em sợ khi anh không đến được cơ quan, anh không có liên lạc gì với người anh muốn, rồi anh lại tìm cách nhắn tin, gọi điện vào những ngày ở nhà cho đỡ nhớ… Em sợ phải chứng kiến những cảnh đó, em sợ lắm anh ạ. Em không đủ dũng cảm để chấp nhận. Đấy, có niềm tin đâu, em vừa nói anh quyết tâm rời bỏ rồi, giờ đây em lại gán cho anh tội danh này, buồn cười thật…


Anh yêu ạ, cuộc sống gia đình là cái gì đó khác với tình yêu nhiều lắm. Có lần em hỏi anh rằng, điều gì khác biệt giữa “bạn gái thân”, “người yêu” và “vợ”. Anh nghĩ một lúc rồi trả lời là không biết, bởi vì, đối với anh, em là cả ba loại người đó, anh muốn tách một thứ ra riêng cũng không được. Nhưng, anh có biết, giờ đây, con người nào trong em mạnh mẽ nhất không, đó chính là bản năng làm vợ. Cái đó mới là cái chính.


Vợ là gì, em nói với anh rồi đúng không? Chồng là gì nữa, những mong muốn của em dành cho anh để xây dựng và vun đắp một gia đình hạnh phúc mãi mãi, em nói rồi, phải không? Anh nói, anh sẽ cố gắng làm tốt, mong rằng thế, anh nhỉ?


Từng ngày đang qua đi, mỗi ngày qua đi là một ngày mệt mỏi, chờ đợi vào ngày mai là cả một sự khó nhọc. Em không biết, ngày nào đó, trong trái tim anh chỉ có hình bóng một mình em, có lẽ sẽ chẳng bao giờ nữa… Thôi thì “kỳ tích” dù sao cũng không phải chưa từng có, em mong, với sự cố gắng và nỗ lực của mình, một ngày kia “kỳ tích” sẽ xuất hiện, anh nhé…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.