Họ vì khao khát có một đứa con mà đánh đổi hạnh phúc đang có, sẵn sàng bỏ rơi người mà họ đầu gối tay ấp. Rồi vài chục năm sau khi đứa con từng khao khát ngỗ ngược, hư hỏng, họ lại ân hận và thấy hối tiếc cho cuộc sống hạnh phúc ngày xưa. (Diem Thuy)
>Vợ vô sinh, tôi có nên có con riêng?
From: diemthuy vo
Sent: Tuesday, August 10, 2010 2:18 PM
Chào anh Minh,
Tôi rất đồng tình với chị Huyền Trang trong bài viết “Chẳng phụ nữ nào muốn xa rời cốt nhục anh Minh à”. Tôi cũng là một độc giả rất chân thành của chuyên mục Tâm sự. Tuy nhiên, tôi chưa từng viết bài lên chuyên mục này. Hôm nay, vì những lời lẽ chân thành của anh và cũng vì tôi thương cảm cho vợ anh (mặc dù tôi không biết chị ấy có đọc bài của tôi không nhưng ít ra tôi cũng có cơ hội để trang trải lòng mình), nên tôi quyết định viết vài dòng cùng anh.
Tôi chưa từng làm mẹ nhưng tôi dám khẳng định một điều là không có người phụ nữ nào lại muốn trở thành người phụ nữ “đẻ mướn” vô điều kiện cho người khác đâu anh Minh à và cũng không người phụ nữ nào lại muốn trao con cho kẻ khác nuôi khi họ có khả năng nuôi con. Anh có từng nghĩ rằng sau khi sinh con cho anh, cô bạn gái ấy nhất quyết nuôi con (đó là quyền chính đáng của người mẹ), và rồi anh cũng không thể xa con anh. Cuối cùng là người vợ hiện tại của anh sẽ đứng bên lề hạnh phúc của chồng mình không?
Anh có cảm thấy tàn nhẫn với vợ anh không? Nếu anh chị không còn tình yêu thì lại là chuyện khác, anh chị có thể chia tay nhau và anh có quyền có hạnh phúc mới để có được những đứa con như anh mong muốn. Còn theo anh kể thì anh chị rất yêu thương nhau, sống với nhau 15 năm trời mà tình yêu ấy vẫn còn nguyên vẹn là điều rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, anh đáng trách ở chỗ là quá dễ dãi khi đi quá giới hạn với người bạn gái kia. Anh chưa cảm thấy mình có lỗi với vợ hay sao mà còn muốn có con riêng với người bạn gái ấy?
Anh có biết vợ sẽ rất đau đớn và tổn thương như thế nào khi biết được sự thật này? Tôi có thể hiểu được tâm trạng của vợ anh lúc này, chị ấy rất buồn, cảm thấy mình vô dụng vì không thể sinh cho anh một đứa con. Là người chồng tốt, anh nên động viên, an ủi vợ trong lúc vợ như thế này chứ không phải lại bỏ rơi vợ để có con với người phụ nữ khác.
Anh đừng nói là anh không bỏ rơi vợ mà vẫn yêu thương vợ. Dù anh có chăm sóc, yêu thương chị ấy như thế nào mà anh lại có ý nghĩ và hành động phản bội vợ thì cũng xem như là anh bỏ rơi vợ rồi anh Minh à. Là phụ nữ, tôi có thể thấu hiểu được nỗi đau khi mình không thể sinh cho người chồng mà mình yêu một đứa con và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mình cũng rất đau đớn khi biết được chồng mình san sẻ tình cảm cho người phụ nữ khác.
Cuộc đời con người ta ngắn ngủi lắm anh Minh à, mình gắng sống sao cho trọn nghĩa trọn tình, để khoảng đời còn lại mình sẽ không bị dằn vặt và hối tiếc về những gì mình đã làm. Tôi nói thật lòng, nếu chẳng mai sau này tôi không thể sinh con cho chồng, tôi cũng không đủ cao thượng để nhìn chồng mình có con riêng với người khác. Và ngược lại, nếu chồng tôi chẳng may không có khả năng sinh con trong khi tôi mong muốn có một đứa con, nếu còn yêu chồng, chắc chắn tôi sẽ không bỏ rơi anh ấy để mong có được một đứa con.
Tôi biết vài người đàn ông, họ vì khao khát có một đứa con mà đánh đổi hạnh phúc đang có, họ sẵn sàng bỏ rơi người mà họ đầu gối tay ấp, rồi vài chục năm sau khi đứa con mà họ từng khao khát ngỗ ngược, hư hỏng, họ lại ân hận và thấy hối tiếc cho cuộc sống hạnh phúc ngày xưa (dù hạnh phúc đó chưa được trọn vẹn).
Cuộc đời không phải lúc nào cũng như mình mong muốn đâu anh Minh à, đôi khi mình phải chấp nhận và gắng tự tạo niềm vui cho mình và người thân. Theo tôi, anh chị có thể xin cháu (con của anh, chị của anh hoặc của vợ anh), hoặc nếu không thể thì anh chị cũng có thể sống hạnh phúc đến cuối đời bằng việc dành hết mọi tình cảm, sự yêu thương cho nhau, cùng nhau hưởng thụ cuộc sống bằng việc đi du lịch, làm những gì mình thích…
Vài dòng tâm sự cùng anh. Hy vọng bài của tôi sẽ được đăng và những lời tâm sự tận đáy lòng tôi phần nào giúp anh có hướng giải quyết trong lúc này.
Cầu chúc anh chị giữ được hạnh phúc và có cuộc sống bình yên và thanh thản.
Cảm ơn tòa soạn!