5 năm tôi nỗ lực rất nhiều nhưng tình vợ chồng không hề cải thiện, thậm chí tệ hơn khi nhiều lần chồng nói thẳng không còn tình cảm với tôi. Tôi muốn phá rào, mong một cử chỉ âu yếm, chăm sóc, chia sẻ chân thành của một người đàn ông.
Tôi lấy chồng 6 năm, có lẽ chỉ được sống đúng nghĩa cuộc sống vợ chồng trong 3 tháng đầu tiên. Khi tôi sinh, lấy cớ vợ mới sinh phải ở phòng riêng, chồng hoàn toàn không muốn gần gũi, dù tôi cố gắng chăm sóc bản thân tươm tất, nhiều lần tâm sự thẳng thắn với chồng, mua thuốc tăng cường sức khỏe cho anh, vậy mà chỉ một cái ôm, cầm tay âu yếm cũng không có. Với tình cảm tẻ nhạt như vậy, dễ hiểu khi chẳng bao giờ anh quan tâm, hỏi han, chăm sóc gì vợ. Tôi ốm nằm một chỗ chồng đi ngang qua phòng cũng không ghé vào hỏi thăm.
Tôi rất yêu chồng, lo lắng chăm sóc anh từng chút một, kể từ những lần ốm đau vặt vãnh ngày thường cho đến công chuyện lớn của đời anh. Vậy mà, chồng nghiễm nhiên coi đấy là chuyện đương nhiên tôi phải làm, không một thái độ coi trọng.
Tình cảnh như vậy của vợ chồng kéo dài gần 5 năm, dù tôi nỗ lực rất nhiều nhưng không hề cải thiện, thậm chí tệ hơn khi nhiều lần chồng nói thẳng không còn tình cảm gì với tôi nữa. Chưa kể thỉnh thoảng có chuyện không vừa lòng, nhất là những lần mẹ chồng khó chịu với con dâu, anh sẵn sàng vung tay tát, mạt sát tôi nặng nề.
Dần dần tôi cạn dần tình cảm nhưng vẫn không muốn ly hôn vì con nhỏ. Chồng tôi mỗi ngày chỉ tiếp xúc với hai mẹ con không quá 15 phút, dù sao tôi vẫn muốn con có đủ bố mẹ. Hiện giờ cháu vẫn nhận được tình cảm và chăm sóc tốt của ông bà nội, nên bản thân đủ khả năng một mình nuôi con tôi vẫn chấp nhận cuộc sống này. Con rất yêu bố, yêu ông bà nội nên không thể đem con ra đi.
Tôi nghĩ mình nên sống, hy sinh vì con dù phải sống mãi trong cô đơn, lạnh lẽo thế này, nhưng không biết có chịu đựng được mãi không. Nhiều lúc tôi muốn phá rào, mong một cử chỉ âu yếm, chăm sóc, chia sẻ chân thành của một người đàn ông, liệu có quá tội lỗi khi bước chân vào thế giới gần giống với ngoại tình như thế này? Mong các bạn chia sẻ.
Ngân / Theo VnE