“Anh à! Em mệt lắm! Anh ra đây ngủ với em nhé!” – Tôi thực sự bàng hoàng khi vô tình đọc được tin nhắn của cô ta gửi cho chồng mình.
Tôi lấy chồng đã hơn ba năm và có một đứa con gái. Từ hồi cưới nhau đến giờ, tôi cảm thấy cuộc sống gia đình mình rất tù túng và hai vợ chồng thường xuyên xảy ra xích mích, cãi vã nhau…
Vì là người ở quê lên Sài Gòn lập nghiệp nên anh phải sống chung cùng gia đình bên nhà vợ. Lúc mới cưới nhau, ba mẹ tôi có cho hai vợ chồng mượn một số tiền để làm ăn… và cho tới bây giờ, chúng tôi vẫn chưa thể trả hết được số nợ ấy cho bố mẹ mình!
Cách đây hai năm, tôi mang bầu nhưng vẫn phải ra tiệm buôn bán với chồng bình thường cho đến ngày sinh con. Khi tôi sinh em bé, chồng tôi bảo vợ phải ở nhà để chăm sóc con cái, còn anh sẽ tìm một người phụ bán hàng, chứ đàn ông bán hàng không thể bằng phụ nữ được. Và mọi chuyện liên quan tới cửa hàng, buôn bán hay mướn người giúp việc đều do chồng tôi một mình quyết định!
Anh đã thuê một người bạn gái cùng quê với anh để phụ bán hàng. Vì hoàn cảnh gia đình và không ai trông con giùm nên tôi ít khi ra ngoài tiệm để xem chồng làm ăn, buôn bán như thế nào… Và có những lúc tôi muốn ra thăm chồng thì anh ấy cứ bảo“Em cứ ở nhà chăm sóc con cái. Việc ở cửa hàng đã có anh và cô giúp việc lo”. Cứ ngỡ chồng quan tâm đến mình nên tôi cũng nghe lời và ở nhà chăm sóc con cái chu đáo… Nhưng nào ngờ…
Có một lần, tôi đã bắt gặp tin nhắn của người phụ bán gửi cho chồng mình với những lời lẽ rất tình cảm “Anh à! Em mệt lắm! Anh ra đây ngủ với em nhé!”. Tôi thực sự rất sốc trước cái tin nhắn ấy… Và tôi hỏi chồng mình thì anh ấy nói “Đấy chỉ là tin nhắn nhảm nhí. Anh và nó trêu nhau cho vui thôi… chứ ai lại làm cái chuyện bậy bạ ấy ở trong chỗ làm ăn của mình chứ?”. Tôi cho anh cơ hội giải thích và yêu cầu anh cho cô ấy nghỉ làm… nhưng anh vẫn im lặng và không có ý kiến gì! Đến khi tôi gọi điện cho cô ta và hỏi về cái tin nhắn hôm nọ thì cô ấy cũng giải thích chẳng khác gì chồng tôi cả! Phải chăng, chồng tôi đã nói cho cô ấy biết tôi đọc được tin nhắn ấy và muốn cho cô ta nghỉ việc?
Nghỉ Tết xong, tôi đã gọi điện thoại cho cô ta để thông báo cho cô ấy nghỉ làm. Nhưng thật bất ngờ khi cô ấy to tiếng “Cô đúng là con người không đàng hoàng. Tại sao cô lại cho tôi nghỉ làm khi công việc tôi làm rất tốt. Hơn nữa, tôi cũng không làm gì sai trái với gia đình chị cả?”. Tôi chỉ nhẹ nhàng giải thích với cô ta: “Bây giờ con tôi đã lớn. Tôi sẽ ra cửa hàng để tiếp tục công việc của mình và không cần đến người phụ việc nữa. Chẳng nhẽ, tôi không có quyền cho cô nghỉ việc sao?”…
Tôi cho cô ấy nghỉ việc cũng một phần là vì tôi không muốn chồng mình “qua lại” với cô ấy nữa! Bây giờ, con tôi đã đi nhà trẻ và hằng ngày, tôi vẫn chăm sóc con rất chu đáo… Vậy mà chồng tôi suốt ngày cằn nhằn vợ “Cô bỏ bê con cái như vậy, ra tiệm chỉ để phá chuyện buôn bán đang suôn sẻ của tôi thôi sao?”. Anh cho rằng, tôi không biết tính toán, làm ăn và không nhanh nhẹn, thông minh như “người khác”. Tôi hiểu được cái từ “người khác” của anh là ai, cũng hiểu được anh cảm giác khó chịu như thế nào khi tôi cho cô ta nghỉ việc…
Cũng từ hồi cô ta nghỉ việc đến giờ, vợ chồng tôi suốt ngày gây gổ, cãi vã… mà nguyên nhân cũng chỉ vì tôi quay lại tiệm để làm ăn cùng anh ấy, không lo ở nhà chăm sóc con cái. Tôi thật sự không hiểu chuyện này nên giải quyết như thế nào nữa? Chẳng nhẽ tôi đuổi việc cô ta là sai sao? Chẳng nhẽ tôi gửi con để ra làm ăn, buôn bán cùng chồng mình cũng sai ư?
Bây giờ tôi phải làm gì đây? Chẳng nhẽ, tôi chỉ biết ở nhà chăm sóc con cái cho anh… và lại tiếp tục gọi cô ta lên phụ giúp chồng mình sao? Nếu cứ tiếp tục để cho cô ta lên bán hàng cùng chồng thì liệu gia đình chúng tôi có bị tan vỡ vì người thứ ba hay không?
Tôi không ngờ cuộc sống của vợ chồng lại xảy ra nhiều xung đột như thế này? Biết làm sao để lấy lại niềm tin và tình yêu thương của chồng đây? Tôi không thể xoa dịu được những những nghi ngờ, ghen tuông mỗi khi nghĩ đến hình ảnh chồng mình gần gũi người phụ nữ ấy?…
Biết làm sao để cuộc sống vợ chồng không còn là địa ngục?