Em đâu ngờ rằng, số tiền ấy lại để cho anh dùng làm “tình phí” để đi “chăm sóc” một cô gái con quan chức nổi tiếng ở chốn đô thị. Anh sẽ được công danh, tiền bạc, của cải nếu lấy cô gái con nhà giàu kia.
Con tim em quặn lại, nhói đau khi em nhắm mắt và nghĩ tới anh. Ngày này ba năm trước, em hạnh phúc trong nụ hôn đầu tiên thì hôm nay em cảm thấy đắng cay nhường nào. Em tưởng chừng như đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho cuộc đời mình, nhưng em lại xót xa khi thấy mình đang nhầm tưởng. Và suốt ba năm qua, em vẫn sống và nuôi giấc mơ để có một mái ấm gia đình hạnh phúc với anh. Nhưng, chỉ mới hôm qua thôi, em đã nhận ra một sự thật rằng đối với anh, em chỉ là ác mộng.
“Anh yêu em thật lòng, con bé đó chỉ là ác mộng trong cuộc đời anh”. Giọng anh ngọt ngào, bàn tay anh vuốt ve lên mái tóc người con gái ấy. Tai tôi dường như ù lên, nước mắt trào ra và chỉ biết chạy đi trên đường, để đằng sau nghe tiếng cười của đôi tình nhân. Tôi không thể ngờ rằng, người con trai tôi đã coi như là một người chồng, giờ lại tay trong tay với người con gái khác, và coi tôi như ác mộng. Anh đã từng nói gặp được em như là một giấc mơ đẹp, anh muốn sống trong giấc mơ ấy.
Tôi cũng yêu anh và luôn cố gắng giành những điều tốt đẹp nhất cho anh. Nhưng, điều quan trọng nhất là tôi không có nhiều tiền, không có địa vị. Công việc của tôi không ổn định, thu nhập thấp nhưng tôi luôn tiết kiệm mua những món ăn và quà mà anh thích. Anh cũng rất hạnh phúc vì điều đó. Anh luôn nói rằng, anh sẽ cố gắng học giỏi, kiếm được việc tốt rồi chúng ta sẽ cưới nhau vào năm sau. Vì vậy, em luôn dành dụm tiền để đưa anh đầu tư vào việc học, mong cho anh có công việc thu nhập cao để chúng ta sớm có cuộc sống sung túc vào năm sau.
Nhưng, em có đâu ngờ rằng, số tiền ấy lại để cho anh dùng làm “tình phí” đi “chăm sóc” một cô gái con quan chức nổi tiếng ở chốn đô thị này. Theo anh, nếu lấy em thì anh không có tiền, không có nhà cửa, sự nghiệp. Anh sẽ được công danh, tiền bạc, của cải nếu lấy cô gái con nhà giàu kia. Người em như tê liệt khi nghe anh giải thích.
Có lẽ, từ trước đến giờ, em yêu anh nhiều đến mức mù quáng không thể nhận ra con người thật của anh. Nếu như anh nói cho em biết từ trước thì tôi sẽ là người chủ động hy sinh tình yêu của mình để cho anh được công thành danh toại. Anh lừa dối em, kéo dài thời gian, càng làm cho em khổ đau khi vô tình nhận ra mình bị phản bội.
Tiền và danh vọng rất quan trọng nhưng liệu có đáng không khi anh đánh mất con người tốt đẹp của anh? Anh lấy người ta chỉ vì quyền thế cao sang, nhưng không có tình yêu. Nếu như một ngày nào đó, người ấy nhận ra sự thật thì anh sẽ là một thằng Sở Khanh của thời đại này! Nhưng, dù thế nào đi chăng nữa, từ sâu thẳm con tim, em vẫn chúc anh hạnh phúc.
Nguyễn Hà