TTO – Mới đó mà đã 8 năm trôi qua, con cũng đã ra trường đi làm được mấy năm nay nhưng vẫn nhớ về kỳ thi đại học ngày ấy với những hoài niệm riêng.
Mùa thi nào chắt chiu cho con
>> Thương bố mẹ vô cùng ngày con thi ĐH
Phụ huynh đợi thí sinh trước trong mùa tuyển sinh 2011 – Ảnh: Như Hùng |
Buổi sáng, bố mua về hai cái bánh khúc nhưng lại nhường cả cho con. Con hỏi sao bố không ăn, bố bảo là ăn rồi nhưng con biết bố nói dối. Lời nói dối ấy cứ khiến con khắc khoải, xáo động. “Cố gắng thi đỗ con nhé!” – bố đã động viên vậy trước khi con bước chân vào phòng thi. Nhớ lại cái lúc cả nhà không còn đồng tiền nào, con hạ quyết tâm phải đỗ. Bước chân ra khỏi phòng, nhìn dáng bố đứng lầm lũi hong hóng vẫy tay, với những giọt mồ hôi lăn trên má, con thấy lòng ấm áp lạ.
Bữa cơm trưa, bố đưa con vào một cửa hàng ăn bên đường. Bố gọi rất nhiều món ngon, giục con ăn thật nhiều, còn bố chỉ nhai tạm mẩu bánh mì khô khốc. Con nhìn mà xé lòng. Có lẽ con sẽ không thể nào quên được bữa cơm ấy.
Ngày con nhận được giấy báo trúng tuyển, mắt bố nheo lại ở hàng chữ các khoản tiền phải đóng ngay trong ngày nhập trường. Trong nhà khi đó chỉ còn cái ti vi và cái quạt máy là có giá nhất. Có lẽ con sẽ không thể quên được những lời than thở của mẹ: “Bây giờ tính sao đây ông? Thóc bán hết rồi…”.
Bố mẹ chạy đôn đáo hết họ hàng để vay mượn thêm nhưng vẫn thiếu. Ngày con nhập học đến gần, bố suy nghĩ nhiều hơn, ánh mắt đăm chiêu khi ngồi bên cái ti vi. Nhiều đêm bố thức giấc từ rất sớm rồi ra ghế ngồi hút thuốc lào. Tiếng ho sù sụ của bố với tiếng thở dài của mẹ cứ cất lên đều đều.
Trước hôm con lên đường, bố lau cái ti vi thật sạch rồi bê đi. Một lúc sau bố trở về hồ hởi khoe từ đầu cổng: “Có tiền rồi mẹ nó ạ!”. Nhìn bố mẹ lầm lũi ngồi đếm đi đếm lại tiền, rồi miết sao cho thật phẳng phiu mà con ứa nước mắt.
Cứ hết đứa nọ đến đứa kia nối nhau vào giảng đường, bố mẹ tiếp tục chắt bóp, thắt lưng buộc bụng để nuôi chúng con ăn học. Ra trường đi làm, thi thoảng chị em con gửi biếu một ít tiền, bố mẹ lại cảm ơn. Những lời cảm ơn ấy khiến con rưng rưng.
Nghĩ lại những lúc tiền chẳng có một xu, gạo chẳng còn một bát, cái lúc khốn khó nhất mà bố mẹ đã từng phải trải qua thì những đồng tiền ít ỏi của chúng con ngày hôm nay để đền đáp có đáng là bao? Nhớ lắm hình ảnh bố nhịn cơm để nhai bánh mì lúc đưa con đi thi, nhớ lúc bố khệ nệ bê chiếc ti vi đi bán để tôi đủ tiền nộp học. Tự thấy bố mẹ đã cho con nhiều thứ, dạy con những lẽ vô thường, giản dị thôi mà sao ý nghĩa quá…
BẢO THOA
Source: Báo Tuổi Trẻ