Mình học chung ở trung tâm sinh ngữ buổi tối được hai tháng thì Giáng sinh đến. Ánh mắt lặng thầm và những trao đổi vu vơ của hai học viên cố tình đi sớm để được giữ chỗ ngồi cạnh nhau không cho phép em mơ điều gì lãng mạn hơn, ngoài bài hát Last Christmas anh tặng cả lớp và cánh thiệp cùng một loại mà anh ân cần gửi đến từng người.
Mình có nhau đến Giáng sinh sau, và Giáng sinh sau nữa. Thành phố se lạnh cho em hây hây đôi má, nép bên anh nghe tiếng chuông nhà thờ vang ngân, để em luôn ngây thơ tin bàn tay anh đủ ấm cho cả hai người… Mùa Giáng sinh thứ ba, anh đến muộn. Nụ hôn anh vội vã mang hơi gió áp vào má em, dấy lên những nghi ngờ bất chợt. Khi cầm máy ảnh của anh để chụp kỷ niệm anh đứng bên hang đá như mọi năm, em tần ngần bấm trả lại để xem những tấm trước đó và bàng hoàng trông thấy một cô gái đang cười hạnh phúc bên anh, đúng cái nơi mà em vừa đứng cho anh chụp ảnh…
Từ đó, mỗi độ Giáng sinh về, em lại thả mình theo dòng người đi lễ, nghe tim run rẩy theo từng tiếng chuông nhà thờ. Đôi lần nước mắt lặng lẽ rơi, khi giữa khuya mênh mông bất chợt nhận một cuộc gọi vô tình. Đôi lần khóc cười như đứa trẻ, ngả nghiêng trong vòng tay bè bạn ở buổi tiệc nửa đêm. Đôi lần nghe hồn mình mở cửa, rồi rụt rè khép lại khi chuyện xưa cứ ám ảnh quặn lòng…
Theo Đỗ An
PNCN