Một ngày không có anh, cuộc sống của em sẽ không vô nghĩa. Em sẽ sống đúng như những gì em đang có, em sẽ sống một cuộc sống dành riêng cho em, mà không phải suy nghĩ xem mình nên làm thế nào, nên sống thế nào. Em sẽ sống thật có ích anh nhé! Hãy tin em. Chỉ một lần này thôi.
From: Nguyen Hien
Sent: Thursday, August 12, 2010 4:17 PM
Tối qua gặp anh, lúc anh nói không còn yêu em nữa, em thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản. Sẽ thật mâu thuẫn khi nói em còn yêu anh, mà khi anh nói không còn yêu em lại có cảm giác như thế! Nhưng tình yêu là gì hả anh? Là khi người ta cho đi mà không hề hối tiếc, là khi người ta chấp nhận cả những điểm xấu và tốt của người kia.
Em không biện hộ cho những gì em đã làm, em đã gây ra cho anh. Em không oán trách anh đã đối xử với em như thế. Vì em là người không tốt mà, em xứng đáng bị như vậy. Lần này, vấp ngã thật đau đớn. Em chưa tròn 20 tuổi, em còn quá trẻ phải không? Em sẽ vượt qua được thôi. Em sẽ vẫn nhớ về anh, vẫn khóc thầm từng đêm khi nỗi nhớ của em vượt xa giới hạn cho phép.
Em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm! Nỗi nhớ về 3 năm chúng mình ở bên nhau, hạnh phúc thì ít, cay đắng thì nhiều! Anh bảo, anh không biết khi nào mình yêu nhau, anh chỉ nhớ là mình từng có thời gian hạnh phúc bên nhau thôi. Em nhớ về những lần em gọi điện cho anh, những tin nhắn… Em nhớ ánh mắt, nụ cười, nụ hôn của anh… Nhớ nhiều lắm, nhớ những buổi sáng, em lên nhà, gọi anh dậy. Anh buồn ngủ, không mở mắt, kéo em vào, ôm em, hôn em.
Anh đã nói em giống như vợ anh vậy. Nhưng bây giờ và tương lai về sau, sẽ không phải là em đánh thức anh dậy. Em không biết những lời anh nói điều nào là thật, điều nào là lừa dối em. Em ngây ngô đón nhận tất cả. Em tin anh, em cũng tin vào một điều không có thật. Em không biết từ khi nào anh đã hết yêu em. Nhưng bây giờ em đã biết rồi anh ạ!
Em đã sống trong gia đình anh, đã ở cùng anh gần 3 năm. Đó là gia đình thứ 2 của em. Em trân trọng tất cả, em yêu quý mẹ anh như mẹ em vậy. Mẹ anh thật vui tính và tình cảm. Có một điều đáng tiếc nhất, là em tự mình đánh mất cơ hội được ở bên anh. Em đánh mất một tình yêu. Nhưng anh đã nói, cái gì không thuộc về mình, em có cố gắng níu giữ cũng không giữ lại được đâu.
Em biết, em hiểu mình đang ở trong hoàn cảnh như thế nào mà. Em không còn một cơ hội nào cả. Không có con đường nào cho em quay lại, chỉ là bước tiếp hay dừng lại mà thôi. Em đã bi quan, nghĩ rằng mình sẽ dừng lại, em nghĩ đến cái chết, nghĩ về một ngày anh sẽ hạnh phúc bên người khác. Em sẽ không thể chịu nổi mất. Em lại thấy đau đớn, xót xa.
Nhưng em biết, cuộc đời không bất công, sẽ mang lại cho em và anh những người phù hợp với mình. Có lẽ vậy, em sẽ tin như thế. Em sẽ chúc cho anh được hạnh phúc với một người con gái khác xứng đáng hơn em. Đó là điều ý nghĩa cuối cùng em làm được cho anh. Em hứa sẽ không làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của anh nữa, không làm phiền anh nữa. Để cho anh có cuộc sống bình thường như bao người khác.
Nếu có một điều ước, em vẫn sẽ ước mình được bên nhau như ngày xưa. Nếu có cơ hội, em sẽ làm lại tất cả. Nhưng hiện thực trước mắt là điều nên tin tưởng, sẽ không có chữ nếu, không có điều ước nào thành sự thật hết. Em sẽ không quên anh đâu, sẽ vẫn yêu anh và dành tình cảm cho anh. Anh hãy hạnh phúc, em sẽ chúc phúc cho anh thật nhiều. Đến giờ em mới hiểu: Tại sao người ta lại nói vì yêu mà phải chia tay?
Tất cả những gì em nói đều từ đáy lòng em, em không nói dối anh. Em nghĩ gì viết nấy. Viết hết cảm xúc trong lòng em, để anh ra đi thanh thản.
Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm!