(Dân trí) – Đà Lạt trong tôi gợi những kỷ niệm buồn về một mối tình dang dở. Và lần hội ngộ này dù đã qua mùa hoa Mimosa, vẫn thấy đâu đó trong góc trái tim mình vẹn nguyên nỗi niềm thương nhớ một loài hoa vàng tươi màu nắng, lặng thầm tỏa hương góc rừng xa…
Kỷ niệm ngày xưa
Vẫn biết muốn ngắm hoa Đà Lạt vào thời điểm rực rỡ nhất, nên tới thành phố xinh đẹp này vào khoảng từ cuối năm trước đến tháng 4 năm sau. Nhưng cứ đúng dịp tôi lại ngại ngần bởi mỗi lần nghe nhắc tới Đà Lạt, vết thương lòng tưởng đâu lâu ngày đã thành sẹo sao vẫn nhưng nhức một nỗi buồn.
Dù không thể thành đôi vì những giận hờn của một thời nông nổi, nhưng tôi vẫn mãi biết ơn anh vì đã cất công tháp tùng “cô em Bắc kỳ nho nhỏ” nhân chuyến công tác vào thành phố Hồ Chí Minh đi tiếp một chặng đường lên cao nguyên tới thành phố (trong mắt tôi) lãng mạn nhất Việt Nam.
Và anh đã hát cho tôi nghe bằng chất giọng Nam trầm ấm, khác hẳn với tính khí ngang tàng chịu chơi rất “anh Hai Sài Gòn” của mình, ca khúc về “nàng” Mimosa:
Mimosa! Từ đâu em tới ?
Mimosa! Vì sao em tới đất này?
Đà Lạt đồi núi chập chùng
Đà Lạt trời mây nước mênh mông …
Anh đã biết rồi, em ơi vì sao em tới…
Anh đã biết rồi em ơi, vì em yêu cuộc sống trên cao,
có thông reo rì rào
Vì em yêu dòng thác Cam Ly,
như cuộc sống đang dâng trào…
Vì em yêu nước hồ Xuân Hương
Yêu thành phố hương hoa…
Đã từng… lưu luyến trái tim ta …!!!
Mimosa khoe sắc trên phố (nguồn ảnh: Bee)
Đợi chờ mùa mới
Xe mới chớm vào địa phận Đà Lạt, dù đôi tai đang ù lên vì bị thay đổi độ cao, nhưng bất chợt tôi như nghe thoảng đâu đây giọng ca da diết Lệ Thu:
Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên
Như mưa bay đi một trời thương nhớ
Em ơi ! Bên kia có còn mắt buồn?
Mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ
Quên đi quên đi mộng buồn bấy lâu
Nhưng em yêu ơi ! Một vùng ký ức
Vẫn còn trong ta cả một trời yêu…
Chợt thấy mình lại dõi ánh mắt vào những góc rừng xa, góc vườn xanh tươi chầm chậm trôi qua bên khung cửa xe… Để rồi con tim bỗng thấy vui trở lại mỗi khi thoáng hình bóng Mimosa.
Mấy người bạn Sài Gòn an ủi nhóm Hà Nội: “Hết mùa hoa Mimosa rồi, nhưng ngắm lá cũng đẹp lắm mà. Hẹn mùa hoa mới chúng mình lại “zô” Đà Lạt nghe!”
Vẫn cái dáng đơn côi nhưng cứng cỏi, tuy chẳng còn được khoác trên mình tấm áo vàng lộng lẫy của những đám mây hoa, nhưng Mimosa “của tôi” vẫn chẳng hề thua chị kém em so với bao loài hoa yêu kiều của thành phố Hoa này.
Một vòng tham quan lại những nơi in dấu kỷ niệm xưa, tôi thấy lòng mình như có phần dịu lại. Người xưa đã khuất nhưng hoa vẫn còn đây, vẫn lưu giữ cả một miền ký ức tuyệt đẹp. Trong cuộc đời mỗi con người, chẳng phải có được những kỷ niệm đẹp đẽ cũng giúp chúng ta cảm thấy thêm yêu cuộc sống này sao…
Hai người trong nhóm chúng tôi tối đó đã cùng có một kỷ niệm sinh nhật được tổ chức chung “để đời”, với những món đặc sản do đích thân một anh bạn từng là bếp trưởng một khách sạn có tiếng ở thủ đô tự tay đi chợ và xuống bếp trổ tài đãi bạn cũ.
Trong cái se lạnh “tuyệt cú mèo” sau khi được ra khỏi những ngày đầu hè nắng chói chang của Hà Nội, chúng tôi vừa xuýt xoa vì rượu ngon, món ăn nóng hổi, vừa cười đùa nghiêng ngả ôn lại những kỷ niệm thời áo trắng học trò…
Kiều Anh
Source: Báo Dân Trí