Anh thường không biết cách an ủi. Những lúc sợ hãi do quá khứ ám ảnh, hay những lúc buồn, tôi tâm sự với anh, anh nói những điều ngược lại làm tôi buồn và chán nản thêm.
Tôi có một ký ức khủng khiếp thuở bé. Khi tôi 7, 8 tuổi về quê mẹ dự đám tang người họ hàng, do nghịch ngợm tôi đi rất xa trong khu vườn hoang vắng và thấy một căn chòi, tôi vào đó và bị một lão dí dao vào tay, vào cổ và làm những chuyện không nên làm đối với một đứa con nít. Dao vô tình đâm vào tay tôi lúc vùng vẫy, máu và nước mắt, tôi ngất đi. Hắn quẳng tôi ra xa căn chòi ấy. Tôi tỉnh dậy ráng tìm về nhà. Mẹ bị bệnh tim, tôi chỉ dám nói với mẹ là bị kẽm gai đâm.
Tôi trở thành con bé trầm cảm, bị ám ảnh cho đến bây giờ. Tôi luôn mặc cảm và tủi thân so với ban bè, luôn nghĩ mình chẳng bao giờ được như bạn bè sẽ được hạnh phúc. Đêm đêm tôi chỉ biết khóc một mình và bí mật này chỉ có tôi và anh biết. Anh là người yêu tôi và là chồng sắp cưới. Ba mẹ anh đã lên nói chuyện với gia đình tôi chờ ngày dạm hỏi.
Anh đẹp trai, hơi gia trưởng, ít hiểu tâm lý con gái. Anh quen tôi khi chia tay người yêu thanh mai trúc mã chưa đầy 2 tháng. Tôi là bạn học cùng, yêu anh nhưng anh có người yêu nên tôi chỉ im lặng và tâm sự với anh lúc đau khổ vì chia tay bạn gái.
Quen anh đến nay hơn 4 năm nhưng tôi chưa hề có cảm giác an toàn vì luôn nghĩ mình là người thay thế. Một phần tôi luôn có tâm lý mặc cảm vì quá khứ, một phần tính anh gia trưởng ít thể hiện cảm xúc. Những khi giận nhau, tôi luôn là người tự giận tự huề vì anh chẳng năn nỉ. Tôi chưa hề lợi dụng anh vật chất, đi chơi tôi giành việc chia tiền với anh vì sợ anh ở trọ không đủ tiền xài. Còn tôi gia đình ở thành phố, tôi làm 2 công việc nên không lo lắng nhiều về kinh tế.
Tôi đa số chủ động trong những việc hẹn hò, gọi điện thoại, nhờ chở đi làm. Anh không biết cách an ủi, những lúc sợ hãi do quá khứ ám ảnh, hay những lúc buồn, tâm sự với anh, anh nói những điều ngược lại làm cho tôi buồn và chán nản thêm. Tôi nhiều khi thấy ghen tị với người con gái khác được săn đuổi và chiều chuộng.
Tôi cũng nói cảm giác cho anh nghe, anh nói do tôi nhạy cảm còn anh thì gia trưởng, không quen năn nỉ hay chiều chuộng con gái. Nói đi cũng phải nói lại, anh cũng có những lúc chiều tôi nhưng phần lớn là tôi chiều anh. Tôi luôn sợ mất anh, sợ anh yêu người con gái khác. Trước đây tôi cũng có người yêu nhưng không hề có cảm giác bất an thế này do người ấy chiều chuộng tôi.
Tôi rất bất an, không biết người ấy sẽ thay lòng, có yêu tôi không, có là người chồng tốt hay không? Anh sắp qua công ty mới làm việc, môi trường mới có con gái theo anh ấy không? Thực sự trong lòng tôi có cảm giác chán nản vì tôi luôn chủ động, tôi sợ sự miễn cưỡng anh làm là vì tôi nhờ. Tôi muốn cảm giác được yêu và chiều chuộng. Các bạn hay ai đó có thể tư vấn giúp tôi không. Tôi có nên cưới không?
Nguyệt / VnExpress