Tôi và anh yêu nhau một năm trước khi cưới. Cưới xong không ít lần chúng tôi xảy ra mâu thuẫn. Tôi không phải đứa quen được nuông chiều mà bản thân tự lập ngay từ bé, khi yêu anh không hiểu sao tôi lại cảm thấy mệt mỏi khi phải xoay xở mọi thứ một mình như trước kia. Tôi mong được một chút quan tâm, một lời hỏi han từ anh những lúc mệt mỏi, mong anh chia sẻ cùng dù chỉ là một câu hỏi thăm đơn giản, một câu “có cần anh giúp gì không?” dù thực tế tôi chẳng cần anh làm gì cả, có thể tự xoay xở được mọi thứ. Hay bởi lẽ tôi đòi hỏi quá cao, quá ích kỷ nên anh cho rằng tôi giận dỗi vô lý, chỉ biết nghĩ đến cảm giác của bản thân?
Anh thích ném bỏ mọi thứ, kể cả những thứ mà bố tôi hay chính vợ chồng tôi bỏ mồ hôi, nước mắt ra mới mua được. Còn tôi chỉ được quyền im lặng, khóc và nhìn anh ném phá đồ đạc, lắng nghe anh chỉ mặt tôi và quát tháo dù có là lỗi của tôi hay không.
Những chuyện mâu thuẫn gia đình liên quan tới hai nhà, tôi cố gắng bỏ qua mọi thứ dù có những chuyện sống để bụng chết mang theo, bởi tôi hiểu bản thân không phải là người sống hoàn thiện gì. Mỗi lần tranh cãi anh làm tôi phải sống lại với tất cả những ký ức tồi tệ ấy, phải tự hỏi mình: Tại tôi không phải gái Hà Nội, tại tôi tay trắng lấy anh nên đáng bị đối xử như vậy, đáng bị người nhà anh khinh thường và anh coi không bằng một người dưng nước lã? Tại anh thà tin tất cả mọi người còn hơn tin vợ nên hết lần này đến lần khác tôi đáng bị trừng phạt, đáng bị anh thả giữa đường không một xu dính túi, muốn đi đâu thì đi, đáng bị anh hét vào mặt bảo viết đơn ly dị? Đáng bị anh bảo thấy việc nặng nhọc thì mặt nặng mày nhẹ sau khi tôi cố gắng hết sức để hoàn thành trách nhiệm của một người vợ, một người con trong gia đình?
Có lẽ đây là quả báo mà tôi đáng nhận được. Tôi chấp nhận đối mặt với mọi thứ trong cuộc sống trừ việc tiếp tục phải chứng kiến anh phá đồ đạc trước mặt mình. Từ khi cưới nhau, dù tranh cãi nhau lớn hay nhỏ tôi vẫn luôn cố gắng quan tâm xem anh ở đâu, ăn uống gì chưa và tuyệt nhiên chưa bao giờ nhắc đến hai từ ly dị. Lần này là anh nói, anh yêu cầu tôi ly dị trước mặt mẹ anh – người tôi nhất mực tôn kính như mẹ đẻ. Anh đã cạn tình thì sao tôi phải cố chấp giữ lấy chữ nghĩa để rồi cảm thấy mệt mỏi và đau đớn giống như rơi xuống vực thẳm như thế này? Tôi mệt mỏi lắm rồi.
Tâm sự gia đình Phương Linh