Cô ấy đồng ý đi ăn tối, nhưng đột xuất hủy vì họp gấp ở công ty, tôi lại nảy sinh suy nghĩ cô ấy đi chơi với người khác, bỏ tôi. Bình thường chúng tôi trao cho nhau vòng tay đầy tình cảm, nhưng khi cô ấy không đồng ý vì lý do thấy khó chịu trong người, lập tức tôi nghĩ cô ấy có người khác. (Dũng)
Năm nay 27 tuổi, tôi là một người đàn ông có đời sống sinh hoạt bình thường như bao người khác. Về bản thân, tôi không nghĩ rằng mình thua kém so với những người đàn ông khác. Tôi có công việc và thu nhập ổn định, là nhân viên kinh doanh tiềm năng của công ty, hàng tháng tôi lĩnh mức lương dao động từ 8 – 10 triệu, với ngoại hình dễ nhìn cao trên 1m7, gia đình tốt, khả năng giao tiếp tốt, và tôi có nhiều bạn bè.
Mọi thứ có vẻ như là ổn đối với một người đàn ông trong thời điểm hiện tại. Thế nhưng tôi biết mình mắc phải một vấn đề khiến tôi đã mất đi bao niềm hạnh phúc trong đời của mình, và đến nay tôi vẫn chưa thể chiến thắng được vấn đề đó. Có thể nói đó là một căn bệnh về tâm lý, căn bệnh của sự thiếu tin tưởng, căn bệnh của sự đa nghi.
Tôi nghi ngờ mọi thứ, nhất là đối với người yêu của tôi. Không biết bắt nguồn từ việc tôi sợ bị lừa dối, hay tôi sợ mất người yêu vì người yêu tôi khá dễ thương và có nhiều người theo đuổi hay bắt nguồn từ việc tôi đọc quá nhiều câu chuyện, xem quá nhiều phim về sự lừa dối, dối trá trong tình cảm khiến tôi lúc nào cũng suy nghĩ theo mọi hướng tiêu cực.
Những lúc tôi ở bên người yêu là những lúc tôi cảm thấy an toàn nhất. Nhưng khi không ở bên nhau, trong đầu tôi nảy sinh hàng ngàn ý nghĩ về sự lừa dối. Trải qua bốn mối tình và tất cả đều không có kết thúc đẹp, tất cả đều có sự góp phần của căn bệnh đa nghi của tôi.
Cô ấy đồng ý đi ăn tối, nhưng đột xuất hủy vì họp gấp ở công ty, tôi lại nảy sinh suy nghĩ cô ấy đi chơi với người khác, bỏ tôi. Bình thường chúng tôi trao cho nhau vòng tay đầy tình cảm, nhưng khi cô ấy không đồng ý vì lý do thấy khó chịu trong người, lập tức tôi nghĩ cô ấy có người khác.
Khi cô ấy trễ hẹn tôi giận dỗi vì nghĩ rằng chắc là đi chơi với anh nào khác nên mới chạy qua tôi trễ. Không hiểu sao, nhưng lúc đó trí tưởng tượng của tôi thật phong phú, tôi có thể nghĩ ra trăm phương ngàn cách mà cô ấy đã lừa dối mình.
Thường thì người ta sẽ đi tìm sự thật khi có sự nghi ngờ. Ở những chuyện xảy ra khiến tôi nghi ngờ, cô ấy đều giải thích rất rõ ràng, nhưng tất cả sự giải thích đó đều không có bằng chứng và nhân chứng. Nó là lời nói từ một phía, có những chuyện tôi tự cho là vô lý, là cô ấy bịa đặt, càng khiến tôi sinh nghi. Tôi sợ người ta ép bức cô ấy, gài bẫy cô ấy, ép cô ấy làm những chuyện không muốn. Cố chấp và mặc cảm không đi tìm sự thật, cũng không muốn hỏi cô ấy, để rồi tôi tự hủy hoại hạnh phúc của mình.
Hiện nay tôi đang hạnh phúc với mối tình thứ năm của mình. Tôi rất yêu và thương cô ấy vì đó là một người khá dễ thương, độc lập từ rất sớm, tự bươn chải kiếm tiền bằng nhiều nghề để có tiền đóng học đại học, tiêu xài cá nhân và đã ra trường, đi làm với mức lương còm cõi.
Nhưng rồi mọi chuyện lại tiếp tục tái diễn. Sau 4 tháng đầu tiên vui vẻ, hạnh phúc, bây giờ tôi lại đi vào vết xe đổ của 4 lần trước, tôi lại thiếu sự tin tưởng, đa nghi, luôn nghi ngờ mọi chuyện xảy ra và không bao giờ tin vào cô ấy. Mặc dù đôi khi tôi biết rằng, chuyện không đến nỗi như mình nghĩ.
Thật sự tôi rất buồn và cảm thấy xấu hổ khi mình như thế. Nhiều lần tôi tính tìm đến bác sỹ tâm lý để chữa bệnh này nhưng không biết rồi sẽ ra sao, có hết không hay tiền mất tật mang. Đã thất bại bốn lần, tôi không muốn mình thất bại thêm lần này nữa cũng bởi vì trong năm người con gái tôi quen, mối tình thứ năm và người con gái này là điều tôi hài lòng và mong đợi nhất. Tôi rất yêu và không muốn mất cô ấy.
Trong sự dày vò hàng ngày, tôi cố tìm cho mình một giải pháp. Chưa từng nghĩ mình sẽ viết thư lên chuyên mục Tâm sự của trang báo điện tử Góc Tâm Sự, nhưng tôi cảm thấy bế tắc vô cùng. Tôi mong nhận được nhiều sự hướng dẫn, góp ý, thông cảm của các anh chị, các bạn quan tâm đến bài tâm sự của tôi, để tôi thoát khỏi căn bệnh đáng xấu hổ này. Cám ơn tất cả mọi người.