Dương nhận lời làm vợ Dũng với niềm tin rằng, mình sẽ không bao giờ phải chịu đựng bất kỳ nỗi đau nào và có cuộc sống yên ả bên anh chàng hiền lành, hết mực tôn thờ cô.
Kết hôn đã được hơn hai năm nhưng hai vợ chồng Dương vẫn chưa có tin vui dù họ rất mong có thêm thành viên trong gia đình. Dũng suy sụp khi bác sĩ nói anh không có khả năng mang lại niềm hạnh phúc làm mẹ cho vợ. Anh nỗ lực bù đắp cho vợ bằng những món quà vật chất, sự quan tâm, nhưng anh cũng dần mường tượng được sự xa cách ngày càng lớn giữa hai vợ chồng…
Nhớ tới hình ảnh chồng quỳ sụp dưới chân cầu xin cô đừng rời bỏ anh, Dương chỉ biết nén tiếng khóc nghẹn ngào. Trong sâu thẳm trái tim cô, khát khao làm mẹ chưa bao giờ nguôi ngoai. Ngắm nhìn những bức ảnh trẻ thơ trên mạng hay bất chờ hay tin cô bạn nào đó có “tin vui”, Dương chỉ biết chúc mừng người ta và âm thầm quệt nước mắt.
Người đàn bà đang ở tuổi xuân sắc, lúc nào cũng tràn ngập năng lượng và đam mê như Dương không còn hứng thú với những câu chuyện của chồng. Với cô, trở về nhà sau giờ làm và đối diện với Dũng trở thành một gánh nặng, nhất là khi cô ngày càng gắn bó với anh chàng trưởng phòng độc thân ở cơ quan.
Mọi bản năng trong con người cô như được “đánh thức” hoàn toàn khi cô ở trong vòng tay của anh chàng hóm hỉnh và điển trai vốn là mục tiêu săn đuổi của nhiều cô nàng trong công ty ấy. Đó là điều mà cô không bao giờ có thể tìm được khi ở bên chồng. Những lời đàm tiếu trong công ty rồi cũng tới tai Dương nhưng cô mê muội, lờ như không hay biết.
Trái với niềm hân hoan và hạnh phúc của Dương, Tùng, chàng trưởng phòng, hoàn toàn vô cảm và hờ hững khi cô thông báo về giọt máu của anh đang lớn dần trong cơ thể cô. Tùng lặng lẽ đệ đơn xin thôi việc, chuyển công ty, cắt đứt liên lạc với mọi người và không để lại cho Dương một lời từ biệt. Cái thai trong bụng của Dương ngày một to khiến cô buộc phải nói thật với chồng. Dương gửi lại Dũng tờ đơn ly dị và bức thư xin lỗi trước khi cô rời khỏi tổ ấm của hai người.
Dương thuê một căn phòng trọ chật hẹp để ở. Bụng mang dạ chửa, cô cố gắng lo liệu cho cuộc sống của mình bằng số tiền dành dụm trong vài năm đi làm. Đêm đến, Dương trằn trọc bởi những dòng suy nghĩ chạy dài, cô nghĩ về đứa con trong bụng, về sự chạy trốn của Tùng và tương lai của chính mình, rồi sau đó tự “xoa dịu” bằng cách mường tượng ra hình hài nhỏ xinh của đứa con sắp chào đời.
Đối diện với những cơn đau khi trở dạ một thân một mình, Dương chỉ biết gào thét trong đau đớn và cô đơn. Tiếng khóc của đứa con gái mới chào đời đánh thức cô tỉnh giấc sau một giấc ngủ chập chờn nhiều mộng mị. Dương gắng gượng với lấy điện thoại đang đổ chuông inh ỏi đầu giường. Trên đường vào bệnh viện, Dương đã cố nhắn cho Tùng cái tin để thông báo với anh về con gái. Cô hi vọng, đó là cuộc điện thoại của Tùng sau hơn 5 tháng bặt tin. Đầu dây bên kia mẹ cô đang khóc nấc vì đứa con gái dại khờ của bà đang một thân một mình trong bệnh viện. Dương bật khóc nức nở.
Trở về ngôi nhà gắn bó với tuổi thơ của mình cùng đứa con gái vài ngày tuổi đỏ hỏn trong tay, Dương thấy bình yên lạ thường. Thật sai lầm, sao cô không tìm về nơi này sớm hơn mà mòn mỏi chờ đợi sự trở về của một người đàn ông không thuộc về mình!
Dương Cầm