Em không bỏ qua được không phải em sợ chồng sẽ tiếp tục làm như vậy mà là vì đang ghê sợ sao anh có thể theo đuổi một người đã có gia đình. Em ghê sợ vì ban ngày thì ăn cơm cùng cô ta, nhưng đêm về thì gần gũi bên vợ.
>Vợ ghen tuông kỳ quặc
From: P.D.
Sent: Friday, August 06, 2010 10:49 AM
Gửi anh Đức,
Hoàn cảnh của em bây giờ đang giống như gia đình anh cách đây 6 năm về trước.
Em không hiểu các anh nghĩ gì về chuyện “say nắng”, còn đối với người phụ nữ chung thủy, tin tưởng chồng hoàn toàn, khi biết được chuyện say nắng của chồng, nó như một cú sốc quá mạnh, đẩy con người ta đi đến những hành động có thể được xem là ngu ngốc, không sang suốt.
Em xin kể ra câu chuyện của em, để phần nào anh hiểu được cảm giác của bà xã anh.
Em tin chồng mình hoàn toàn. Vì em có nhiều lý do để tin như vậy. Ngày hai đứa mới biết nhau, anh là một người chìm trong thuốc lá và bia rượu vì cuộc đời này không có gì may mắn với anh, cha lừa dối mẹ đi thêm bước nữa, anh phải sống cùng cha và chứng kiến cuộc sống đầy bất hạnh của bà dì ghẻ đối với mình. Rồi anh trưởng thành với ý nghĩ luôn luôn bất cần đời, anh hút thuốc, uống rượu, có khi sống rất lập dị, không cần biết người khác nói gì, nghĩ gì về mình.
Rồi tình cờ em đến với anh, anh đã thay đổi mọi thứ trong một thời gian ngắn bởi cái tình cảm chân thành em dành cho anh, anh thấy ấm áp và cuộc đời này có ý nghĩa hơn. Em càng yêu anh hơn vì sự cố gắng của anh. Rồi hai đứa tốt nghiệp ra trường, anh rất khó xin việc làm vì cái vẻ bên ngoài lạnh lùng và không hoạt bát của anh. Hai đứa cùng xa quê và xin việc tại TP HCM này. Những ngày tháng mới ra trường là những chuỗi ngày vô cùng thiếu thốn, nhưng hai đứa vẫn động viên nhau, và sống bằng những đồng lương ít ỏi ban đầu em kiếm được.
Rồi hai đứa cũng tìm được việc làm ổn định, rồi cưới nhau và bây giờ đã có một bé trai 2 tuổi rất kháu khỉnh. Cuộc sống tuy không giàu có nhưng tương đối đấy đủ. Và tưởng chừng như cuộc sống đã và sẽ êm ả, bình yên vì hai đứa luôn động viên nhau, luôn nhớ về những ngày tháng thiếu thốn để làm cơ sở cho mình cố gắng. Rồi một buổi chiều thứ sáu (cách đây hơn một tháng), một người phụ nữ nhắn tin cho em và khuyên em hãy kéo chồng về bằng tình yêu chân thành của em, vì chồng đang đi sai đường.
Và sáng hôm sau người phụ nữ ấy lại gọi cho em để “tâm sự” rằng, cô ấy chính là người mà chồng em theo đuổi trong suốt hai năm qua. Cô ấy thừa nhận rằng rất yêu chồng em, nhưng vì đã có gia đình và một đứa con 3 tuổi, chồng rất yêu cô ấy nên cô ấy không thể để mất gia đình. Nhưng cô cũng không thể tự mình rời xa chồng em, nên quyết định gọi cho em để em kéo chồng về và cô ấy có thể dứt bỏ chồng em dễ dàng hơn.
Như một tiếng sét vừa nổ bên tai, em không còn đủ sức để trả lời điện thoại cô ấy. Nhưng em vẫn cố gắng trả lời rằng em sẽ kiểm tra với chồng vì em không thể tin từ một phía. Rồi em kiểm tra với chồng, chồng biết là cô ấy đã gọi cho em và anh không thể chối bỏ được. Chồng đã thừa nhận tất cả điều là có thật. Em nghẹn lời đến mức không thể nói được một từ nào, em im lặng…
Và bắt đầu các hình ảnh của chồng và người phụ nữ đó cứ hiện trong đầu em (mặc dù em không biết mặt người đó), em không thể thoát ra được, em cứ bị ám ảnh, đêm ngủ còn mơ thấy ác mộng (cho đến bây giờ).
Và mỗi ngày em luôn bị ám ảnh vì có một chi tiết thế này, trong suốt hai năm qua, họ luôn dùng chung bữa cơm trưa (người phụ nữ đó làm cùng cơ quan của chồng). Rồi có biết bao nhiêu lần chồng tăng ca (mà chồng nói họ từng uống café vào buổi chiều sau giờ làm việc (đó là lời chồng kể), còn ngoài việc uống cafe, họ còn làm gì, đi đâu làm sao em biết được. Tất cả hình ảnh cứ bị suy diễn trong đầu của em.
Chồng em đã nói là rất hối hận và sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Em biết bình thường thì nên tha thứ đúng không anh, nhưng mà em không biết trong tương lai như thế nào, chứ hiện tại, em không thể nào có thể bỏ qua được mặc dù em cũng có cố gắng.
Em không bỏ qua được không phải em sợ chồng sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai, mà là vì em đang ghê tởm, sao có thể theo đuổi một người đã có gia đình (mà theo như nhật ký của anh còn sót lại trong máy tính, anh nói là cô ta từ chối tình yêu của anh và anh cầu xin, miễn là cô ta cho phép anh được yêu, còn cô ta không yêu anh cũng không sao). Em ghê tởm vì ban ngày thì ăn cơm cùng cô ta, và luôn tạo cơ hội được làm việc cùng nhau, nhưng đêm về thì gần gũi bên vợ (vì anh ấy biểu hiện rất bình thường trong gia đình, vẫn chơi đùa với con, vẫn hỏi thăm vợ, vẫn gần gũi vợ bình thường).
Em ghê tởm vì chồng từng viết nhật ký rằng “sống với người này, tôi như sống để có trách nhiệm, và vì thú vui thể xác” (người này là em). Em ghê tởm vì sự dối trá trắng trợn, vì có lần em nghi ngờ (phụ nữ rất nhạy trong vấn đề này), thì chồng bảo sao mà em cứ suy diễn lung tung.
Em đang rất buồn và viết ra những dòng suy nghĩ của mình để anh Đức hiểu thêm vợ mình hơn và đừng trách chị ấy anh ạ. Em cũng đang không biết mình phải làm gì bây giờ, nếu phải chia ly thì con em là người khổ nhất (thậm chí chồng em là người biết rất rõ đứa con thiếu cha/mẹ thì sẽ có cuộc sống như thế nào, vậy mà). Nhưng thật sự là em đang rất mệt mỏi, em muốn tìm quên vào công việc, nhưng những hình ảnh ấy lại làm em mất tập trung hơn.
Em quá sốc cũng vì em quá tin chồng mà thôi.
NCA