Không nói ra thì có khi tôi mất chồng…

Ngày nào anh cũng lên mạng đắm đuối yêu đương trong thế giới ảo. Còn tôi thì lại có thêm một nỗi nôn nao chờ đợi những khi ở một mình để khám phá thế giới bí mật đầy tội lỗi của chồng…

 

Tôi nhớ cái hồi Thanh mới vô ở trọ nhà tôi để đi làm. Anh chỉ có hai cái áo thay đổi. Quần thì không biết mấy cái nhưng chỉ có một màu nâu xỉn. Có lần anh nợ tiền nhà hai tháng liên tục, mẹ tôi càm ràm: “Đúng là cái đồ nghèo rớt mồng tơi!”.

Ấy vậy mà con gái của mẹ lại đi yêu cái thằng nghèo rớt mồng tơi ấy. Yêu điên cuồng, si dại. Yêu đến nỗi bị ba bắt cúi xuống bộ ván đánh 20 roi vẫn nhất quyết không chịu bỏ cái thằng nghèo rớt mồng tơi ấy.

Vậy là ba mẹ tôi phải chịu thua. Để vớt vát, mẹ tôi ra điều kiện: “Ba mẹ bắt rể chớ không gả đi. Chịu thì lấy, không chịu thì thôi”. Thoạt đầu Thanh cũng ngại nhưng sau đó thì bằng lòng. Anh về quê đưa ba mẹ vào gặp ba mẹ tôi để bàn chuyện cưới xin khi tôi vừa ra trường.

Thanh yêu tôi hơn mọi thứ trên đời. Đó không chỉ là lời nói đầu môi trót lưỡi mà điều đó đã thể hiện từng phút, từng giờ trong cuộc sống của chúng tôi. Anh lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ; chăm sóc tôi hết lòng khi tôi có bầu, sinh con. Đứa thứ nhất rồi đứa thứ hai. Không chỉ yêu vợ, thương con mà anh còn hiếu thảo với ba mẹ vợ; kính trọng bà con bên vợ. Đến nỗi, mẹ tôi từ chỗ ác cảm đã chuyển sang yêu quý anh như con đẻ. “Mẹ còn nói giỏi nhìn người nữa không?”- có lần tôi trêu mẹ. “Tại hồi đó mẹ thấy nhà nó xa xôi nên nói vậy thôi mà”- mẹ tôi chống chế.

Mới đó mà chúng tôi lấy nhau đã 12 năm. Trong 12 năm ấy, anh chưa một lần làm tôi hờn giận. Đến nỗi, đôi lúc tôi lấy làm ngạc nhiên: Tại sao mình hên dữ vậy? Lấy dược người chồng hết lòng thương yêu mình như thế, hẳn là kiếp trước tôi khéo ăn ở. Bạn bè của tôi và anh đều không ngớt lời trầm trồ, khen ngợi chúng tôi là “cặp đôi hoàn hảo”; đi đâu, làm gì cũng có nhau. Ngay cả khi ở chỗ đông người, Thanh cũng chẳng ngại ngần khi hết lòng lo lắng, chiều chuộng tôi.

Điều khiến tôi an tâm, tin tưởng vào cuộc hôn nhân của mình là tôi và anh tuyệt đối tin tưởng nhau. Điện thoại của anh lúc nào cũng để trên bàn làm việc của tôi. Bất kỳ lúc nào có ai gọi đến, nếu anh bận thì tôi toàn quyền nghe máy, trả lời cuộc gọi, tin nhắn. Chúng tôi xài chung một hộp thư điện tử. Tất cả những gì của tôi anh đều biết. Ngược lại, cuộc sống tình cảm và các mối quan hệ của anh hoàn toàn không có gì là bí mật đối với tôi.

Cái riêng duy nhất là hai vợ chồng có hai trang facebook. Tuy nhiên, password thì lại công khai. Thỉnh thoảng tôi vào trang của anh, giả vờ đóng vai anh để comment hoặc trả lời mail… Tóm lại là chúng tôi không có gì che đậy trước mặt nhau. Khi mới cưới cũng vậy và 12 năm sau cũng vậy.

Cho đến một hôm, máy tính của tôi bị hư phải sửa, tôi lấy máy của anh để vào mạng kiểm tra một số sản phẩm của công ty vừa đươc đưa lên quảng cáo trên facebook. Tôi vừa nhấp vào địa chỉ đăng nhập thì có cả một cột địa chỉ mail hiện lên. Tôi nghĩ bụng, ông xã sao lại cho người lạ mượn máy tính, lại còn lưu lại lịch sử đăng nhập. Trong số các địa chỉ mail để đăng nhập facebook, có một cái bị dính password vào đuôi của địa chỉ mail. Cái này tôi cũng bị hoài những khi đăng nhập vội vàng.Tò mò, tôi gõ thử password. Không ngờ, một trang facebook lạ hiện lên. Chủ nhân của trang facebook này có tên
Tình yêu trên mạng Facebook
Tình yêu trên mạng Facebook

Tôi hết hồn khi phát hiện, “Thà như giọt mưa” chính là chồng tôi. Càng hết hồn hơn khi trong hộp mail có rất nhiều thư từ trao đổi giữa anh và một người có nick “mây trôi lang thang”.

Nhưng đó cũng chưa phải là tất cả.

Điều đáng nói là qua trao đổi giữa hai người, hiện lên hình ảnh Thanh là một người đàn ông bất hạnh: Lấy phải cô vợ con nhà giàu đanh đá, gặp phải ba mẹ vợ là những người chỉ biết có tiền. Thanh kể với người kia là mỗi ngày anh phải đưa đón con, giữ con cho vợ đi học, đi chơi. Anh làm tất cả mọi thứ trong nhà vì anh phải ở rể. Cuộc sống vợ chồng của anh thật tẻ nhạt. Anh muốn thoát ra nhưng vì thương con nên đành chấp nhận… Thanh nói rằng, chỉ những giây phút lên mạng để gặp người kia thì anh mới chính là anh, mới thật sự được sống như một con người…

Trời ơi, đọc xong những dòng này, tôi muốn xỉu! Hóa ra cuộc sống của chúng tôi bấy lâu nay là tù ngục đối với Thanh. Và những gì anh dành cho tôi hoặc hạnh phúc khi đón nhận từ tôi đều là giả tạo. Tôi lấy điện thoại ra, định gọi cho anh. Nhưng sau đó quyết định không làm gì cả.

Tôi theo dõi anh từ sáng đến chiều, đến tối xem anh đi đâu, làm gì…. Tôi để ý từng cái nhíu mày, từng câu nói, cử chỉ của anh… Hoàn toàn chẳng có biểu hiện gì là anh đang “ngoại tình”. Thế nhưng, buổi tối, khi anh ôm laptop lên mạng, thì tôi thấy mặt anh hớn hở như trẻ  được quà. Tôi liếc nhìn anh, nghĩ bụng: “Để rồi coi, đồ tham lam”.

Sáng hôm sau, khi anh đi làm, tôi lại vào trang facebook “lạ” của anh để kiểm tra. Lại những lời than vãn bên này, những câu động viên bên kia, y như thể là họ đang yêu đương đắm đuối, san sẻ tận tình. Họ còn mơ ước một ngày nào đó sẽ được gặp nhau, ở bên nhau để “mây trôi lang thang” ôm ấp vỗ về “thà như giọt mưa”.

Đọc mà ứa gan!

Cứ vậy, ngày nào anh cũng lên mạng đắm đuối yêu đương trong thế giới ảo. Còn tôi thì lại có thêm một nỗi nôn nao chờ đợi những khi ở một mình để khám phá thế giới bí mật đầy tội lỗi của chồng…

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế chừng 3 tháng. Cho đến một ngày nọ, tôi vờ như vô tình bảo anh: “Trong công ty em mới có scandal. Ông trưởng phòng kia từ trước tới nay nổi tiếng yêu vợ, tôn thờ vợ, vậy mà đùng một cái chị vợ phát hiện ổng có người yêu trên mạng. Vậy là ì xèo, chị vợ đòi ly dị…”.

Tôi để ý mặt anh biến sắc khi nghe tôi nói điều này. Giọng anh không bình thường: “Rồi… anh chồng có chịu ly dị không?”. “Cái ông chồng đó cũng là đồ chết nhát. Có làm thì có chịu đi, đằng này lại chối bai bải, bảo là chỉ đùa chơi trên thế giới ảo. Hừ, đùa đùa kiểu gì mà còn hẹn hò nhau ra Long Hải hú hí…”.

Lần này thì mặt anh trắng bệch. Anh ậm ờ không thành tiếng, sau đó kêu đói bụng, bảo tôi đi dọn cơm. Lên bàn ăn, tôi vẫn không tha: “Anh nè, theo anh thì hai người kia họ có đi Long hải với nhau không? Em nghi là có. Đàn ông bây giờ ghê gớm lắm. Có vợ con đề huề mà vẫn tham lam. Em thật hên khi lấy được anh. Ai cũng nói vậy…”.

Anh không trả lời. Tôi lại tấn công: “Tuần sau em xin nghỉ phép, mình cũng đi Long Hải chơi nghen. Lâu rồi em không tắm biển, sẵn dẫn hai đứa nhỏ đi chơi một chuyến”. Nhưng anh lắc đầu: “Chủ nhật tuần sau anh kẹt rồi…”. Đó, thấy chưa, biết ngay mà. Tôi biết anh có cuộc hẹn với “mây trôi lang thang” vào chủ nhật tuần tới nên mới thử như vậy.

Bây giờ thì tôi phát hoảng thật sự. Tôi không biết mình nên nói ra với anh tất cả hay là tiếp tục im lặng theo dõi? Nếu nói ra, biết đâu anh sẽ giận… Mà không nói thì có khi tôi mất chồng…

Đúng là cái facebook chết tiệt. Thà rằng không biết thì thôi, bây giờ biết được, trời ơi phải làm sao bây giờ?

Mây Mùa Thu / NLD.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.