Không ăn cơm trước kẻng, chị vẫn phải chữa vô sinh

Chị là cô gái Á Đông thực sự khi quan niệm phải giữ trinh tiết đến tận đêm tân hôn. Và cô dâu trinh tiết ấy cũng phải đi chữa vô sinh, hiếm muộn. Chị muốn kể với em một chút để nói rằng chuyện khó khăn về đường con cái không phải chỉ đến với các cô gái quan hệ trước hôn nhân. (Thanh Xuan)
>Có phải tôi đang trả giá vì một thời hư hỏng?

From: Do Thi Thanh Xuan
Sent: Tuesday, June 22, 2010 11:21 AM


Chi mến, đọc tâm sự của em, chị rất hiểu và thương xót em vì em đã biết đó là hậu quả của những ngày không biết kiềm chế bản thân. Tuy nhiên, chị lại thấy rất cảm ơn em vì em đã chia sẻ khó khăn này với bạn đọc vì đó chính là tiếng chuông cảnh báo cho các bạn trẻ đang yêu đương và sống “hết mình” cho tình yêu của mình. Điều đó không sai nhưng có lẽ các bạn ấy chưa biết đến hậu quả khôn lường như em đang trải qua.

Nói thật là chị rất thông cảm với em vì chị từng đi chữa vô sinh, hiếm muộn. Đó thực sự là một cuộc chiến, em ạ. Tuy nhiên, trong thời gian khó khăn đó, chị không phải chịu những day dứt, dằn vặt như em.

Có thể, chị lạc hậu hơn các em nhiều vì chị là điển hình của thế hệ 7X. Chị cũng khá năng động, nhanh nhẹn, chị đã có học bổng đi học ở nước ngoài, chị nói được vài ba ngoại ngữ và chị thường xuyên tiếp xúc, làm việc với các đối tác nước ngoài, có nghĩa là cuộc sống của chị cũng rất “mở”.


Tuy nhiên, chị lại là cô gái Á Đông thực sự khi quan niệm phải giữ trinh tiết đến tận đêm tân hôn. Và cô dâu trinh tiết ấy cũng phải đi chữa vô sinh, hiếm muộn, em ạ. Chị muốn kể với em một chút về trường hợp của chị để nói rằng chuyện khó khăn về đường con cái không phải chỉ đến với các cô gái quan hệ trước hôn nhân mà cả với những người khác nữa.

Quay lại trường hợp của em, chị thấy là em đã rất may mắn khi gặp được chồng bây giờ và em đã rất thành thật với anh ấy. Tuyệt hơn nữa là vợ chồng em đang rất yêu thương nhau, đó là điều kiện tiên quyết để giải quyết các vấn đề khác. Theo chị thì em không nên đòi ly dị anh ấy vì đó là một cách “cao thượng trẻ con”, điều quan trọng là phải tìm cách giải quyết vấn đề con cái. Và chị có mấy ý muốn chia sẻ với em như sau:

1. Không nên đề cập đến vấn đề ly dị. Người ta chỉ ly dị khi không còn yêu nhau, không còn cần nhau nữa thôi. Ngược lại, em đã thấy có lỗi thì hãy bù đắp cho chồng em thật nhiều bằng cách thể hiện tình yêu với anh ấy (chị nói là thể hiện tình yêu chứ không phải là phục dịch nhé). Em hãy năng vào bếp, nấu các món anh ấy thích ăn, thỉnh thoảng là quần áo cho anh ấy mặc đi làm… Nói chung là có nhiều cách mà chỉ có em mới biết cách nào thích hợp nhất với chồng mình thôi.

2. Em hãy thôi ngay trò khóc lóc trẻ con đi, nước mắt không giải quyết được vấn đề gì cả. Thay vào đó em phải phản ứng tích cực bằng các luôn luôn tự tin, yêu đời, cười nhiều với chồng em nhé. Chẳng có anh chồng nào lại thích nhìn vợ mình khóc lóc u sầu đâu em. Chuyện này nói thì dễ nhưng làm mới khó. Ngày trước, khi biết mình hiếm muộn, chị cũng khóc lóc, có lần anh chồng chị phải quát lên là làm sao mà phải khóc, có nhiều cách giải quyết thì chị mới bình tâm lại đấy.

3. Em chưa nên nói chuyện này với gia đình hai bên. Trước hết, em phải tự chịu trách nhiệm về mình, về cuộc sống của mình. Trước đây em đã dại khờ thì bây giờ hãy tìm đường cứu mình đi. Thứ hai là nếu em nói chuyện này với bố mẹ thì họ sẽ lo lắng cho em lắm. Còn nếu em thú nhận với gia đình anh ấy thì em sẽ nhận được nhiều “tiếng bấc, tiếng chì” không cần thiết và còn gây khó khăn cho vợ chồng em trong thời gian này.

4. Hãy cùng chồng em thống nhất cách chữa trị. Như chị đã nói, chữa vô sinh là một cuộc chiến thực sự, em sẽ phải rất kiên trì, nhẫn nại và tốn kém rất nhiều đấy (nhưng khi em đã có con thì tuyệt vời, em thấy tất cả những khó khăn trước đây chẳng có ý nghĩa gì so với đứa con đáng yêu của em đâu).

Chị rất may mắn là quen với một bác sĩ rất giỏi, chị có bệnh rất khó có thai. Đến khi chị lên bàn sinh con mà còn có bác sĩ bảo là bị bệnh đó mà cũng có con cơ à. Nếu em muốn, chị có thể giới thiệu em đến gặp bác sĩ đó, em ạ.

Bây giờ, y học phát triển lắm rồi em ạ. Nếu em thực sự khó khăn thì sẽ có nhiều cách trợ giúp từ đơn giản đến phức tạp: như bơm tinh trùng vào tử cung, thụ tinh nhân tạo, thụ tinh ống nghiệm. Còn trường hợp xấu nhất là em không tự mang thai được thì sẽ thuê bụng (chuyện này cũng rất khó khăn đây).

Nói chung là trường hợp của em chưa phải là tận cùng thế giới đâu. Các em còn trẻ, hãy dũng cảm lên nhé. Và quan trọng nhất là vợ chồng em yêu nhau, “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn” đó em.

Hãy giữ mãi ngon lửa yêu thương, chính nó sẽ soi đường cho cuộc sống của chúng ta đấy em ạ.

Chị chúc em sẽ tìm thấy đường đi cho mình và luôn luôn hạnh phúc. Cảm ơn quý báo đã tạo điều kiện để tôi có thể chia sẻ suy nghĩ của mình với Chi.

Thân ái,

Xuân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.