Thời gian sống cô đơn không phải tôi không có những người theo đuổi. Có người chưa lập gia đình, người thì vợ mất, người cùng cảnh ngộ, có cả người muốn tôi đi bên lề cuộc sống của họ, sinh thêm cho họ một đứa con… Nhưng tôi vẫn không thể lựa chọn được ai.
>Chới với sau ly hôn
From: ru_bi
Sent: Saturday, September 25, 2010 11:23 PM
Tôi là người hầu như ngày nào cũng đọc mục Tâm sự. Tôi muốn qua đó để có thêm kinh nghiệm cuộc sống, nhiều bài viết làm tôi thấy rất xúc động và gần đây có những bài viết như “nỗi lòng của phụ nữ sau ly hôn”, chới với sau ly hôn…, nỗi niềm của các chị cũng một phần có hình ảnh của tôi trong đó. Qua bài viết này tôi muốn chia sẻ một chút lòng mình với các chị em cùng cảnh ngộ.
Tôi lấy chồng từ khi đang còn là sinh viên đại học, ở đất khách quê người, nỗi buồn, sự cô đơn…, có thể ngoại cảnh và sự bồng bột đã dẫn tôi đi đến hôn nhân chóng vánh. Chúng tôi có với nhau một cháu trai thông minh, sáng sủa nhưng cũng chỉ sống với nhau được 5 năm. Nguyên nhân đổ vỡ cũng từ 2 phía. Tôi không oán trách gì chồng cũ, coi như đó là số phận.
Tôi mang con về nước với khó khăn chồng chất, những bỡ ngỡ với cuộc sống ở quê nhà sau 10 năm xa cách… Tôi đã nỗ lực rất nhiều để vượt qua tất cả để tôi và con trai có một cuộc sống bình thường, độc lập về kinh tế. Đến nay con trai tôi đã vào đại học Ngoại thương Hà nội, nghĩ lại chặng đường dài một mình tôi vượt qua nhiều khi tôi cũng không hiểu mình đã lấy sức lực từ đâu nữa.
Tôi và con đã đạt được mong ước, con vào đại học và sẽ tự đứng được trên chính đôi chân của mình. Riêng có một việc tôi chưa làm được và không biết có làm được không đó là tìm một nửa của mình. Tôi sống một mình đã hơn 10 năm rồi, các tâm trạng cô đơn, chống chếnh… mà các bạn đã viết tôi cũng đều đã trải qua. Tôi cũng sợ những ngày lễ, Tết, ngày nghỉ, chạnh lòng khi thấy những cặp vợ chồng quan tâm chăm sóc nhau và nhiều khi còn tránh các cuộc họp lớp khi các bạn đều mang theo vợ, chồng…
Tôi là người phụ nữ chịu thương, chịu khó, hình thức cũng ưa nhìn, sống chân thành với mọi người. Thời gian sống cô đơn không phải tôi không có những đối tượng theo đuổi. Có người chưa lập gia đình, người thì vợ mất, người cùng cảnh ngộ, có cả người muốn tôi đi bên lề cuộc sống của họ, sinh thêm cho họ một đứa con vì vợ họ không còn khả năng đó nữa… Nhưng tôi vẫn không thể lựa chọn được ai, không phải vì tôi kén cá chọn canh, hay kiêu kì làm cao gì đó…Tôi chỉ mong mình sẽ tìm được người có tình cảm chân thành, yêu thương thật lòng, cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc đời trong thời gian còn lại…
Ước mong tưởng chừng nhỏ nhoi và bình thường với hầu hết mọi người thì lại là quá cao đối với những người đã ly hôn như chúng tôi. Chuyện riêng của tôi không thành cũng có nhiều nguyên nhân, có người không vượt qua được hoàn cảnh, người chỉ muốn tôi quán xuyến gia đình cho họ…nhưng cái mà tôi cần là tình yêu thương, tôi không tìm thấy ở các mối quan hệ đó nên tôi đã rời xa họ và đến nay đã hơn 10 năm rồi tôi vẫn cô đơn.
Quanh mình tôi cũng thấy có nhiều trường hợp lấy vợ chồng lần 2 không quá khó khăn như tôi, nhiều khi tôi cũng tự vấn lòng mình, hay do tôi sống quá phi thực tế, hay suy nghĩ viển vông nên khó tìm được bạn đời ở môi trường hiện nay. Tôi luôn nói với con dù mẹ có tìm được ai để chia sẻ quãng đời còn lại thì tình cảm của mẹ đối với con vẫn không thay đổi.
Con trai càng lớn càng xa mẹ hơn nên nỗi buồn và sự cô đơn của mẹ dường như nhiều hơn. Tôi nghĩ đối với phụ nữ hay nam giới tìm được một người phù hợp đều không dễ dàng gì. Có chăng nam giới ở thế chủ động hơn nên cơ hội cũng nhiều hơn chị em chúng tôi. Tôi chợt nghĩ giá như có một diễn đàn cho những người đã ly hôn, chia sẻ những cảm xúc, những kinh nghiệm để có thể giúp nhau có thêm niềm vui trong cuộc sống thì sẽ tốt hơn biết bao.
Cuộc sống cô đơn cũng rèn cho tôi phải tự làm mọi việc, dần dà mọi thứ cũng quen. Tôi sẽ vẫn giữ nguyên tắc của mình không cố gắng lấy ai đó để được tiếng có chồng, tôi chỉ đi bước nữa nếu cảm nhận được tình yêu thương thực sự từ 2 phía. Tôi sống mở lòng mình nhưng nếu số phận không mỉm cười cho tôi một nửa yêu thương thì tôi vẫn cố gắng tạo niềm vui từ công việc, tù sự quan tâm đến mọi người và có thể khi nào có điều kiện tôi sẽ tham gia thật nhiều hoạt động từ thiện giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.
Vài suy nghĩ của tôi gửi các bạn. Mong các bạn vững vàng, có thêm niềm vui trong cuộc sống. Rất mong nhận được sự chia sẻ của các bạn cùng hoàn cảnh.
Email của tôi: [email protected].